Chương 47 - Cơn bão tâm linh

22 1 0
                                    

Thanh giáo nhuộm máu dường như từng xuất hiện trong thời đại xưa cũ không thể quay ngược dòng hấp thụ toàn bộ cảm giác tồn tại trong căn phòng này, đâm thẳng vào người "Thánh giả bí mật".

Bóng dáng của Botis có màu tóc nâu cứng đột nhiên hư hóa, biến thành cánh cửa lớn màu đen kịt.

Cùng lúc đó, ông ta xuất hiện đằng sau "cánh cửa", ngăn cách bản thân và thanh giáo đáng sợ kia ở hai thế giới khác nhau, từ xa nhìn lại.

Khoảnh khắc kế tiếp, thanh giáo nhuộm đỏ thẫm kia phá tan cánh cửa lớn màu đen kịt, xuyên vào không gian của Botis.

Bóng dáng Botis không ngừng lùi về sau, không ngừng biến ảo, thành từng cánh cửa hư cấu, chúng có cái do hai người đá gấp khúc tạo thành, có cái tồn tại một lỗ thủng bằng nắm tay bên khe cửa, có cái khảm đinh bạc, có cái giăng kín hoa văn thần bí, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, đếm không xuể.

"Thanh giáo Longinus" lặng lẽ không ngừng đâm nát tất cả số cửa hư ảo này, nhưng vẫn không hề dừng lại, không cho "Thánh giả bí mật" Botis tìm được cơ hội trốn thoát.

Không đến một giây, thanh giáo dài nhuộm máu mang theo cảm giác hủy diệt mãnh liệt này đã phá nát vô số cánh cửa hư ảo, sau khi khí tức rõ ràng giảm xuống, rốt cuộc nó cũng đâm được vào ngực mục tiêu thực sự.

Thân thể Botis chớp mắt nứt ra vô số kẽ hở, giống như một thứ đồ gốm bị ném xuống đất.

Răng rắc một tiếng, "Thánh giả bí mật" này trở nên tối om, vỡ tan thành từng mảnh, rơi đầy dưới đất.

Thứ này không giống bản thể của ông ta, mà giống cái bóng của ông ta hơn.

Đây là thuật thế thân bằng bóng được ông ta "Ghi lại" từ chỗ một vị thánh giả danh sách 3 nào đó thuộc hạ của "Chúa sáng thế chân thực".

Đương nhiên, nếu không phải có tầng tầng lớp lớp "cánh cửa" làm suy yếu "Thanh giáo Longinus", thì Botis cảm thấy có lẽ ngay cả cái bóng và bản thể cũng đều bị đánh nát.

Mạo hiểm tránh được một đòn, Botis cố nén cảm giác choáng váng trong đầu và sự kích thích đến từ hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh của Cattleya, để trong mắt ngưng tụ ra một con rắn lớn màu trắng bạc không có vảy.

Con rắn này rất lớn, chiếm trọn đôi mắt Botis, bên ngoài có hoa văn và biểu tượng chằng chịt tạo thành từng chiếc bánh xe thần bí.

Đầu và đuôi nó nối liền, giao với vô số con sông hư ảo, tạo thành một chiếc bánh xe mơ hồ, không đủ chân thật, chậm rãi xoay tròn, mà bốn phía bánh xe có đủ loại phù hiệu tượng trưng đại diện cho tương lai khác nhau.

Bỗng nhiên, những mảnh vỡ đen xì còn chưa biến mất dưới đất bay lên, một lần nữa hợp lại thành Botis.

Khi những cánh cửa lớn hư ảo nhanh chóng thành hình, "Thanh giáo Longinus" nhuộm màu đỏ thẫm cũng vội vàng rút lui về phía trước người "quả cầu màu đen" đang vặn vẹo.

Khí tức khiến người ta sinh ra nỗi sợ hãi mãnh liệt thu lại như thủy triều, rời khỏi căn phòng.

"Quả cầu màu đen" giăng kín kẽ hở và con mắt cũng động đậy trở về như cũ, biến thành cô gái mặc áo choàng đen hoa văn tím, đội mũ trùm màu tối.

Quỷ Bí Chi Chủ - Quyển 6 - Trục Quang Giả/Người Theo Đuổi Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ