Chương 7 - Bình tĩnh

11 1 0
                                    

Klein chống lên vách tường xám trắng, thong thả ngồi thẳng dậy, mỉm cười lắc đầu:

"Trước khi lấp đầy bụng, thì đầu óc của ta không chịu làm việc."

Hắn vừa nói thật, vừa nói dối, bởi vì trước khi trở thành sinh vật thần thoại hoàn chỉnh, thánh giả vẫn cảm thấy đói bụng, khát nước, nhưng đối với một vị Bán Thần danh sách 3 mà nói, dăm bữa nửa tháng không bổ sung thức ăn nước uống cũng có thể chịu được, về phần sinh vật thần thoại hoàn chỉnh thì ăn cơm chỉ là sở thích, không phải nhu cầu thiết yếu.

Ý mà Klein muốn bày tỏ là trước khi chính thức chạy trốn, hắn cần phải điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất.

"Thói quen của một vị 'Ảo thuật gia'." Amon mỉm cười đánh giá một câu:

"Ta không phụ trách cung cấp đồ ăn, nhưng ngươi có thể tự mình nghĩ cách giải quyết."

Klein nhìn chiếc đèn lồng bằng da dưới đất, suy nghĩ vài giây, giơ tay phải ra, bắt vào hư không.

Trước mặt hắn nhất thời có một chiếc bàn trà không cao lắm, đây là một thứ trong phủ của Dwayne Dantes.

Trong ánh sáng lờ mờ, Klein lại giơ tay ra lần nữa, triệu hồi ra một chiếc hộp được bọc tinh xảo từ lỗ hổng lịch sử.

Trong cái hộp này đựng dụng cụ ăn uống như dao, nĩa, đĩa, bát.

Sở dĩ Klein lựa chọn những thứ này, là vì nếu mình triệu hồi từng thứ một sẽ không thể hợp thành một bộ, hắn chỉ có thể đồng thời duy trí được tối đa ba hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử.

Sau khi ung dung bày dụng cụ ăn uống ra, Klein lịch sự nghiêng đầu sang, gật đầu với Amon đội mũ mềm chóp nhọn, tiếp đó hắn mới triệu hồi ra một miếng thịt bò bít tết chín bảy phần, bên trên có rưới sốt tiêu đen.

Lúc nó rơi xuống đĩa, còn bốc lên chút hơi nóng, khi dao cắt xuống, bên trong lát cắt vẫn còn lộ ra máu đỏ.

Klein xiên một miếng thịt, bỏ vào miệng, chỉ cảm thấy xúc cảm rất chân thật, mùi vị tuyệt vời, không hề giống đồ giả chút nào, rõ ràng là an ủi được cái dạ dày nôn nóng của hắn.

"Trong vòng mười lăm phút, ta không những không đói nữa, mà còn có thể được bổ sung dinh dưỡng 'thật'." Sau khi nuốt miếng thịt bò, Klein mỉm cười giới thiệu với Amon, hệt như một chủ nhà hiếu khách, chứ không phải là một người phi phàm đáng thương bị bắt cóc.

Amon đẩy mép chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh lên, mỉm cười gật đầu nói:

"Ta đã từng thử rồi, cũng không tệ lắm."

"Ngươi điều chỉnh trạng thái nhanh đấy, thật sự không suy xét đến việc làm quyến giả của ta à?"

Klein lại cắt một miếng thịt bò nữa, vừa xiên nó lên, vừa đáp lại giống như đang tán gẫu với bạn bè:

"Ngươi giết ta đi."

Giờ phút này, tia chớp lóe lên khá thường xuyên và bóng tối vô cùng vô tận luân phiên thống trị vùng đất này, những nơi ở xung quanh không thể chiếu sáng đến, có nhiều đôi mắt không hề cảm xúc đang nhìn chằm chằm về phía này, những ngọn cỏ đỏ thẫm vặn vẹo khe khẽ lay động theo hướng gió thổi.

Quỷ Bí Chi Chủ - Quyển 6 - Trục Quang Giả/Người Theo Đuổi Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ