Con đường do hoàng hôn ngưng tụ thành nhìn có vẻ như không thể đỡ nổi bất cứ thứ gì, nhưng khi Amon và Klein lần lượt đáp xuống mặt đường, hai người không hề rơi xuống nữa, giống như đang đi lại trên mặt đất vậy.
Lúc này, Amon không đánh cắp khoảng cách, mà "dẫn theo" Klein đi từng bước tới gần hình chiếu của "Vương đình Cự Nhân", thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp.
Dạo chơi trên biển mây, chân bước trên cầu hoàng hôn, trông về cung điện thần thoại phía xa, vốn là một chuyện khiến tâm trạng người ta vui vẻ, tinh thần khoan khoái, nhưng Klein lại giống như đang bước từng bước xuống "Vực sâu", càng giãy dụa thì lún càng sâu.
Một khi tiến vào "Vùng đất bị thần bỏ rơi", rất nhiều thứ hắn muốn dựa vào đều sẽ không có tác dụng nữa.
Không lâu sau, Amon và Klein đã đến hình chiếu của "Vương đình Cự Nhân", đứng trước tòa kiến trúc cao nhất.
Kiến trúc này một bên là tháp nhọn, một bên là tháp tròn, cửa chính cao hơn mười mét, dùng màu lam xám làm chủ đạo, giăng kín những phù hiệu, biểu trưng và hoa văn đối xứng nhau, chính là nơi ở của Vua Cự Nhân, nơi mà "Thiên sứ bóng tối" Sasrir ngủ say.
Klein liếc mắt nhìn lỗ hổng đen kịt bên trái khe cửa, có thể xác định cánh cửa trong giấc mơ này không cần chìa khóa cũng có thể mở ra, nếu không trước đó các tín đồ của "Chúa sáng thế chân thực" không thể nào đi qua được, dù sao vào thời điểm đó, chìa khóa chính xác đang nằm trong phòng sưu tập của "Trung tướng núi băng".
"Tiếp theo, chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, chúng ta có thể tiến vào 'Vùng đất bị thần bỏ rơi'. Nhưng nếu làm vậy, chắc chắn sẽ bị theo dõi." Amon mỉm cười, đi chếch sang vài bước, đi đến bên mép cửa lớn: "Chúng ta không mở cửa, mà trực tiếp đi xuyên qua."
Lúc nói chuyện, vị "Thiên sứ thời gian" này giơ tay chỉnh lại chiếc kính độc nhãn.
Góc cánh cửa lớn màu lam xám theo đó xuất hiện một cánh cửa hư ảo màu lam thẫm không có cảm giác thực thể.
" 'Mở cửa' của 'Người học việc', năng lực ở cấp bậc rất thấp, nhưng dùng trong này lại vừa vặn." Amon bỏ tay phải xuống, hài lòng giới thiệu một câu.
Hắn đi hai bước, xuyên qua cánh cửa hư ảo kia.
Ừm, không có năng lực phi phàm vô dụng, chỉ có người phi phàm vô dụng... Nếu trực tiếp mở cửa chính, sẽ bị theo dõi... Bị ai theo dõi? "Chúa sáng thế chân thực"? Thánh sở, thần quốc, hẳn là ở một nơi nào đó trong "Vùng đất bị thần bỏ rơi"... Nếu có thể dẫn tới và phát sinh xung đột với Amon, chưa biết chừng mình có thể tìm được cơ hội đào tẩu... Klein không khống chế được bản thân, theo sát phía sau Amon, bước vào cánh cửa lam thẫm hơi mờ ảo kia.
Hắn vừa đi qua, đã cảm thấy đất trời xoay chuyển, ngay cả linh tính cũng như bị xé rách.
Đợi đến khi sự bất thường qua đi, trở lại trạng thái bình thường, Klein phát hiện mình đang ở trên một bãi biển được ánh hoàng hôn chiếu rọi.
Toàn bộ cát đá ở nơi này đều có màu đen, sóng màu lam thẫm từ nơi xa xô tới, từng tầng từng lớp đánh vào rìa bãi biển, nhưng không hề có tiếng sóng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ - Quyển 6 - Trục Quang Giả/Người Theo Đuổi Ánh Sáng
غموض / إثارةTác giả: Mực thích lặn nước Spoil: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-4jVJ3Eq_YE0qAUsXgVLHMfyXi4-AXiTlze83kRLKXU/edit?usp=sharing (Thông tin về các con đường) Đừng có như Lan Thy, ăn cắp mà k ghi nguồn