Vùng đất bị thần bỏ rơi, ban đêm, khi tia chớp có tần suất rất thấp.
Vài sinh vật có hình dáng nhân loại dè dặt đến gần một khối thịt có sáu cái chân và mấu chục con mắt.
Bọn họ bọc da thú hoặc là quần áo rách rưới không nhìn ra chất liệu vốn có, nương nhờ vào ánh sáng từ mấy ngọn đèn lồng, đi xuyên qua bóng đêm thâm trầm vô ngần, vẻ mặt đều cực kỳ chăm chú.
Trêm mặt bọn họ, có người mọc ra một hai chục cái bướu thịt, có người hai mắt chụm lại với nhau, có người không có mũi, chỗ đó chỉ là một lỗ thủng màu đen.
Qua một trận chiến ác liệt, bọn họ coi như thuận lợi giải quyết được con quái vật kia, sau đó chia làm hai tổ, một tổ canh gác bốn phía, một tổ thu nhặt chiến lợi phẩm.
Trong quá trình này, khi người đàn ông mọc nhiều bướu thịt trên mặt mổ xẻ thi thể quái vật, thu thập những phần có thể ăn thì động tác đột nhiên khựng lại.
"Adal, sao vậy?" Người phụ nữ không có mũi nghi hoặc lên tiếng.
Người đàn ông tên là Adal chậm rãi rút tay phải về, bày ra món vật phẩm mình lấy được từ trên người quái vật.
Đó là một chiếc bùa hộ mệnh được điêu khắc từ đá, đã có nhiều vết ăn mòn.
"Đây là..." Người đàn ông có hai con mắt gần như chụm lại một chỗ dường như biết rõ nguyên do, do dự không nói hết câu.
Adal nhìn quanh một vòng:
"Cyn, Ruth, đây là thứ tôi tặng cho cha tôi lúc còn nhỏ."
"Hôm tôi thành niên, ông ấy cảm thấy không thể khống chế bản thân nữa, lựa chọn tự mình rời khỏi thành bang, tiến vào sâu trong bóng tối..."
Cyn và Ruth nghe vậy thì im lặng, đều cảm nhận được tâm trạng của Adal.
Trong thành Mặt Trăng, đây là chuyện thường xuyên xảy ra.
Bởi vì không có đủ nguyên liệu nấu ăn an toàn, họ chỉ đành vặt quả và thực vật biến dị, mổ xẻ máu thịt quái vật, dùng những thứ ấy để duy trì cuộc sống.
Điều này sẽ khiến họ tích lũy độc tố và điên cuồng, sau khi cơ thể giảm sút, hoặc là nhanh chóng chết đi, hoặc là dần mất khống chế.
Nếu chết đi sẽ không ảnh hưởng đến xung quanh, không tạo tổn thất gì cho thành bang. Còn nếu phát hiện ra tình trạng bất thường, thường sẽ sắp xếp mọi chuyện xong, cầm một cây đuốc và ít thức ăn, rời khỏi lớp phòng ngự, vĩnh viễn lang thang trong bóng tối cô độc, không thể quay về nữa.
Kết cục của họ sẽ là gì, cư dân thành Mặt Trăng đều có thể tưởng tượng ra được, không bị quái vật giết chết thì sẽ biến thành quái vật, không có khả năng thứ ba.
Sau bảy tám giây im lặng, người phụ nữ không có mũi tên Cyn do dự nói với Adal:
"Có lẽ, đây là con quái vật đã sát hại cha anh."
"Trên người nó còn quấn một chiếc thắt lưng bằng da thú..." Giọng Adal ngày càng thấp, nhấc con dao làm bằng xương trắng trong tay lên, cắm phập xuống, cắt ra một miếng thịt trông coi như còn bình thường.
![](https://img.wattpad.com/cover/373168407-288-k384154.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ - Quyển 6 - Trục Quang Giả/Người Theo Đuổi Ánh Sáng
Mystery / ThrillerTác giả: Mực thích lặn nước Spoil: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-4jVJ3Eq_YE0qAUsXgVLHMfyXi4-AXiTlze83kRLKXU/edit?usp=sharing (Thông tin về các con đường) Đừng có như Lan Thy, ăn cắp mà k ghi nguồn