"Sai lầm"... Bug... Đây là bản chất của đường tắt "Kẻ trộm"? Klein không những giật mình, còn xác định được một việc.
Đó chính là thần Viễn Cổ Thái Dương, Chúa sáng thế thành Bạch Ngân, cha của Amon, thật sự đến từ Trái Đất.
Từ mà Amon vừa nói ra kia chính là tiếng Anh tiêu chuẩn!
Người anh em đồng hương, hai đứa con của ông anh làm khổ tôi rồi... Giống như Bernadette có phải tốt không... Klein vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa cảm thấy tò mò hỏi:
"Ngươi muốn lợi dụng... lỗ hổng của thế giới trong mơ này?"
Klein khống chế bản thân, không dùng "bug" để diễn giải, tránh việc khẩu âm quá bình thường sẽ khiến Amon nghi ngờ, vô duyên vô cớ lại lộ thêm một lá bài chưa lật.
Đối diện với một vị Vua Thiên Sứ có thể ăn trộm suy nghĩ của mình, ký sinh ở tầng sâu, con bài chưa lật của hắn đã ít nay lại càng ít, mỗi một lá bài đều phải sử dụng cho tốt, chưa biết chừng nó có thể phát huy tác dụng.
Lúc này, Amon đã đi tới bên ngoài Tu Đạo Viện màu đen.
Hắn một tay đút túi, không làm ra bất cứ động tác nào cũng khiến cho cánh cửa chính nặng nề tự động mở ra, giống như đang chào đón khách quý bước vào.
"Ngươi có thể cho là vậy, nhưng trên thực tế thì còn phức tạp hơn một chút." Amon không hề bày ra dáng vẻ uy nghiêm của "Kẻ báng bổ thần linh", nhàn nhã trả lời câu hỏi của Klein:
"Bản thân thế giới trong giấc mơ này không tồn tại sai lầm, hoặc nên nói là lỗ hổng, chỉ là các loại thần lực còn sót lại xảy ra xung đột, ở nơi nào đó sẽ khá hỗn loạn. Mà ta có thể lợi dụng sự hỗn loạn này, tạo ra một lỗ hổng."
Khi cánh cửa chính cao lớn như được chuẩn bị cho Cự Nhân hoàn toàn mở ra, Amon ấn chiếc mắt kính độc nhãn của mình một cái, bước vào đại sảnh trước, đi sâu vào bên trong.
Trong quá trình này, hắn vừa cười vừa giải thích:
"Ngươi hẳn cũng rõ, Tu Đạo Viện này được dệt thành từ nhiều giấc mơ."
"Ừm, đến từ giấc mơ của các sinh linh khác nhau trong di tích thần chiến." Klein suy nghĩ một chút, bổ sung một câu:
"Cũng có thể là giấc mơ nào đó trong quá khứ được giữ lại."
Lúc này, một người một Thiên sứ đang đi trên cầu thang uốn lượn dẫn xuống dưới, ánh sáng hoàng hôn chiếu xuyên qua những tấm kính thủy tinh sơn màu trên cao, tạo ra hào quang thần thánh đỏ như lửa.
Amon vuốt phù điêu đầu lâu của nhân loại trên lan can, mỉm cười thưởng thức quanh cảnh xung quanh:
"Bình thường mà nói, ngươi tiến vào thế giới giấc mơ ở đâu, thì sau khi tỉnh lại cũng sẽ ở nơi đó. Bất kể ngươi có phải đang ở hải vực khác, trong giấc mơ của sinh linh khác."
Klein không thể gật đầu, chỉ có thể dùng lời để bày tỏ quan điểm của mình:
"Đúng vậy."
"Mà sau khi ta chế tạo ra lỗ hổng, có thể đi qua giấc mơ khác, thức tỉnh ở địa điểm tương ứng. Hiển nhiên, tòa Tu Đạo Viện này nhỏ hơn rất nhiều so với đại dương phế tích ở bên ngoài, kết cấu cũng chặt chẽ hơn. Có lẽ chỉ mất vài phút là chúng ta có thể đến đích." Trong giọng nói của Amon mang theo vài phần vui sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ - Quyển 6 - Trục Quang Giả/Người Theo Đuổi Ánh Sáng
Mystery / ThrillerTác giả: Mực thích lặn nước Spoil: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-4jVJ3Eq_YE0qAUsXgVLHMfyXi4-AXiTlze83kRLKXU/edit?usp=sharing (Thông tin về các con đường) Đừng có như Lan Thy, ăn cắp mà k ghi nguồn