Gần thủ đô Renburg, trong một chiến trường.
Những quả cầu lửa đỏ thẫm dưới sự dẫn dắt của những thanh giáo cháy hừng hực, lướt qua những nơi la liệt thi thể, vũ khí, máu và khói thuốc súng, đáp xuống những khu vực xây công sự thô sơ, tạo ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp.
Nhìn khói sương mù mịt, lửa bốc ngùn ngụt, Anderson phủi bụi trên tay, nghiêng đầu cười nói với phụ tá bên cạnh:
"Không biết còn gắng gượng được bao lâu... Các anh có lời nào muốn để lại không? Tôi có thể viết di thư giúp."
Gã mãn nguyện khi nhìn thấy những ánh mắt giận dữ của "binh lính" xung quanh, suy nghĩ của họ rất nhất trí.
Nhưng, các "binh lính" này vẫn không ra tay, ánh mắt lần lượt chăm chú, chuyển sang nơi khác.
"Không đáp trả sự khiêu khích của tôi." Anderson nhướng mày: "Chứng tỏ các anh đang có âm mưu."
Không đợi phụ tá và các "binh lính" đáp lại, vị thợ săn này lại nở nụ cười, tiếp tục nói:
"Các anh định đầu hàng đúng không? Dùng cách này để bảo vệ người thân và bạn bè của mình?"
Thấy ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang mình, Anderson cười khẩy một tiếng, lắc đầu:
"Thời gian các anh trở thành người phi phàm cũng không tính là lâu, đều dựa vào chiến tranh để thu hoạch tài liệu chính, ma dược từ kẻ địch, từ đó lần lượt trở thành 'Thợ săn', 'Kẻ khiêu khích', 'Kẻ phóng hỏa', nhưng về âm mưu thì vẫn còn non tay lắm."
"Tôi rất tò mò, vì sao các anh không thử thuyết phục tôi, bảo tôi cùng đầu hàng? Tôi cho rằng bản thân mình bình thường không tỏ ra giống một người kiên định lắm, hơn nữa tôi cũng không phải là tín đồ của 'Thần Tri Thức và Trí Tuệ'."
Nói tới đây, Anderson như có điều suy tư nhìn phụ tá của mình:
"Do lãnh đạo cấp cao ở phía bên kia bị tôi chọc giận, ra lệnh không chấp nhận tôi đầu hàng?"
Sĩ quan phụ tá kia im lặng vài giây rồi nói:
"Anh đã biết cả rồi, vì sao còn hỏi?"
Các binh lính xung quanh đều giơ tay phải lên, dùng lòng bàn tay chĩa thẳng vào Anderson, trông có vẻ rất ăn ý.
"Nếu không hỏi, thì làm sao tôi có thể xác định mọi người đều nghĩ như thế?" Anderson không hề hoảng loạn, cười nói.
Gã giơ tay trái sờ bụng, tay phải thò vào túi áo, không biết đang sờ cái gì.
Lúc này, mặt trời trên cao đột nhiên bành trướng, trở nên vô cùng to lớn. Ánh mặt trời chói chang óng ả chiếu vào đám người Anderson khiến họ không mở nổi mắt, khó mà cho suy nghĩ hiện ra trong đầu.
Ngay sau đó, một ngọn tháp cao hư ảo đột nhiên hiện ra, mỗi một tầng của nó đều do quyển sách rất dày tạo thành, trên mỗi một quyển sách đều có một con mắt màu đồng thau, tầng càng cao càng tối tăm, tràn ngập khí tức điên cuồng, hủy diệt, điềm xấu, tai nạn.
Ngọn tháp cao chọc trời, giống như nhốt cả thế giới vào bên trong, gồm cả vầng mặt trời khổng lồ kia.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Bí Chi Chủ - Quyển 6 - Trục Quang Giả/Người Theo Đuổi Ánh Sáng
Bí ẩn / Giật gânTác giả: Mực thích lặn nước Spoil: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-4jVJ3Eq_YE0qAUsXgVLHMfyXi4-AXiTlze83kRLKXU/edit?usp=sharing (Thông tin về các con đường) Đừng có như Lan Thy, ăn cắp mà k ghi nguồn