18.

298 20 0
                                    

Jisoo hẹn Jennie ở cổng trường học lúc ba giờ nhưng từ hai giờ rưỡi nàng đã có mặt tại trước cổng để đợi vợ tương lai của nàng đến.

Buổi chiều của mùa thu không quá oi bức như mùa hè, cũng không lạnh như mùa đông, thỉnh thoảng vào vài ngày thì trời sẽ đổ mưa, hôm nay may mắn được một hôm trời nắng dịu nhẹ, Jennie mặc chiếc quần jean màu đen hoạ tiết nổi bật với những đường chỉ may màu trắng, nàng phối với chiếc áo croptop rộng màu trắng hở nhẹ vùng eo, khoe ra vòng eo nhỏ đến mức có thể một tay ôm trọn của nàng, nàng đi một chiếc xe đạp để đến đây, bởi vì muốn đón Jisoo đi cùng nên nàng đã dặn dò người làm mua giúp nàng chiếc xe đạp này và sau đó hẹn chị ấy tại nơi nào đó để nàng có thể chở chị ấy đi, chị ấy đã nói hẹn ở trường là tiện nhất, vậy nên nàng đã đạp xe đến trường.

Nàng vui vẻ đứng dưới tán cây cổ thụ gần cổng trường, trong miệng vui vẻ ngân nga một ca khúc nào đó, vô cùng kiên nhẫn mà đợi đến giờ hẹn nhưng đồng hồ chỉ vừa điểm hai giờ năm mươi ba phút thì Jisoo đã đến trước mặt nàng.

Jisoo hôm nay khác hẳn thường ngày, cô mặc chiếc quần jean màu xanh nhạt tôn lên đôi chân dài trời sinh của cô phối cùng với chiếc áo sơ mi rộng màu trắng vô cùng thoải mái, Jennie đôi mắt long lanh mà nhìn Jisoo ở trước mắt, nàng chợt nhận ra Jisoo khi đi hẹn hò cũng vô cùng xinh đẹp.

Chị ấy chính là... Lúc nào cũng xinh đẹp.

Vậy thì lúc không mặc quần áo thì sao?

...

!!!

Nàng đang nghĩ cái gì!?

Jennie mím môi chột dạ vì những suy nghĩ bay bổng trong đầu mình, Jisoo mở lời trước: "Sao em đến sớm vậy?"

Vẫn là tông giọng ngọt ngào đó, vẫn là những lời nói quan tâm đến người khác đó, Jisoo vừa tinh tế lại vừa ấm áp, nàng phải may mắn thế nào mới được tận hưởng những thứ này từ chị ấy đây chứ?

Jennie chớp chớp mắt, nàng thành thật mà nói: "Em sợ chị đợi em."

Jisoo khẽ bật cười, cô cố gắng ngăn không cho trái tim mình loạn nhịp đến mất kiểm soát vì dáng vẻ này của nàng ấy, cô nói: "Về sau không cần như thế, chị đợi em một chút cũng được, chị không nỡ để em đợi chị."

"Em cũng không nỡ để chị đợi em." Jennie bĩu môi đáp lời, lại vừa vặn làm Jisoo phì cười.

Có cái gì mà cười chứ? Cười như vậy làm cho người ta rung động lắm có biết không hả!?

Jisoo đưa tay đến xoa xoa lên mái tóc đen mượt bồng bềnh của Jennie, ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây lại chiếu rọi xuống nụ cười của Jisoo làm cho khung cảnh trước mắt Jennie tựa như một bức tranh tươi đẹp rực rỡ lay động lòng người.

Jisoo vô cùng toả sáng trong mắt nàng.

Giây phút chị đặt bàn tay mềm mại ấm áp của chị lên mái tóc của em, em chợt nhận ra bản thân em thích chị nhiều hơn những gì em nghĩ, có lẽ không đơn giản là em thích chị, chính là em yêu chị.

Jisoo không biết hành động đó của mình lại làm cho Jennie rung động đến như vậy, cô cũng không nhận ra cảm xúc hỗn tạp trong lòng Jennie, cô đặt tay mình lên đỉnh đầu nàng ấy, dịu dàng nói: "Chị lớn hơn em, đợi em một chút không thành vấn đề, em là con gái thân một mình đứng đây thế này, nhỡ như có chuyện gì chị không biết phải làm sao."

[COVER] [Jensoo] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ