48.

298 24 0
                                    

Đến buổi chiều Jisoo mới tỉnh dậy, cô nheo mắt nhìn trần nhà trắng xoá của phòng bệnh, ngửi được mùi thuốc sát trùng thoang thoảng bên cánh mũi, cô còn nghe được âm thanh tít tít đều đều của máy đo nhịp tim.

Cả cơ thể của cô vô cùng đau nhức, cảm giác giống như vừa mới chạy dài với quãng đường hơn một trăm cây số, cái đau ấy thấu đến tận xương tuỷ của cô khiến cho cô cử động cũng rất khó khăn. Jisoo cảm nhận được trên người cô có rất nhiều vết thương, bởi vì từ trước đến giờ cô đã bị thương không ít lần, cảm giác vết thương như bị thiêu đốt lấy thật sự rất khó chịu.

"Chịu tỉnh rồi sao? Jisoo ngốc?"

Jisoo nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra ở trong căn phòng, cô lập tức xoay đầu tìm kiếm, nhìn thấy Lisa đang ngồi đọc báo trên ghế sofa, Jisoo khẽ mím môi.

Lisa gấp đôi tờ báo lại rồi đặt lên trên bàn, cô tiến đến giường bệnh của Jisoo, vừa đi vừa nói: "Bao giờ chị mới biết lo cho tính mạng của chị đây Jisoo? Chị có biết nếu nặng một chút nữa thì khả năng chị nằm một chỗ là rất cao không?"

Jisoo chớp chớp mắt nhìn Lisa đang mắng mình, cô nhỏ giọng đáp: "Đó là vì tính chất công việc thôi, chị không đoán trước được."

Lisa hít sâu vào một hơi để chuẩn bị mắng Jisoo như những gì cô đã soạn sẵn trong đầu, cuối cùng lại bị Jisoo dùng đôi mắt long lanh của chị ấy thuyết phục, cô không mắng chị ấy nổi nữa.

Lisa vén vài sợi tóc đang bay trên má của Jisoo ra sau tai của chị ấy, cô khẽ nói: "Chị cẩn thận một chút, nếu cứ thế này em thật sự rất lo lắng."

"Chị biết rồi, em đừng giận nữa." Jisoo nũng nịu đáp lời.

Lisa nhìn Jisoo mếu máo nhõng nhẽo với mình, bất giác cô nhịn không được mà bật cười.

"...Lisa?"

Giọng nói của người thứ ba xuất hiện trong căn phòng này vang lên bất giác làm Jisoo lẫn Lisa cứng đơ cả người, Jisoo đánh mắt nhìn về phía người vừa mới lên tiếng, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

!!!

"Là cậu sao Lisa?"

Lisa biết ai vừa mới đến, cô nhìn Jisoo với ánh mắt cầu cứu, hiện tại cô đã căng thẳng đến mức không thể nói bất cứ lời nào, đến cả việc xoay người lại nhìn người nọ cô cũng không dám.

"Jisoo tỉnh chưa?" Người kia đang dần rút ngắn khoảng cách lại, nàng ấy đang dần dần tiến đến giường bệnh của Jisoo trong khi tâm trạng của hai người còn lại đang trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan.

Làm sao đây!?

Khi nhìn thấy Jisoo đang bất động nhìn nàng, Jennie chớp chớp mắt mà dịu giọng hỏi: "Tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi?"

Jisoo lúc này mới hoàn hồn, cô mất tự nhiên mà nở một nụ cười gượng, hướng đến Jennie: "Mới tỉnh, tôi không sao, cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. Còn tiểu thư thì sao? Cô vẫn ổn chứ?"

Jennie quan sát những vị trí băng bó trên người Jisoo, sau đó di dời tầm mắt về gương mặt xinh đẹp của chị ấy, nhỏ giọng: "Tôi không sao, cảm ơn chị đã cứu tôi."

[COVER] [Jensoo] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ