77.

242 16 2
                                    

Sau khi hoàn thành việc cấp cứu cho Jisoo, bác sĩ cùng các y tá đẩy Jisoo ra bên ngoài.

Jennie vừa nghe tiếng động của tay nắm cửa phòng cấp cứu mở ra, nàng vội vàng chạy đến giường bệnh của Jisoo, đôi mắt nàng long lanh xót xa mà nhìn chị ấy nằm trên giường bệnh.

Bác sĩ khẽ cúi đầu chào Jennie, ông nở một nụ cười trấn an cô nàng tiểu thư của ngài Kim tổng, ông ôn tồn nói: "Kim tiểu thư, xin cô đừng lo lắng, cô ấy chỉ kiệt sức thôi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cô ấy có một vài vết thương ngoài da và chấn thương bên trong một chút nhưng may mắn là không quá ảnh hưởng. Thân thể cô ấy rất tốt, cô ấy có một sức chịu đựng vô cùng đáng kinh ngạc, vậy nên tôi khẳng định cô ấy sẽ hồi phục nhanh chóng. Chúng tôi đã xử lý vết thương cho cô ấy và tiến hành các xét nghiệm để kiểm tra toàn bộ cơ thể cho cô ấy, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ báo cáo lại cho tiểu thư biết ạ."

Jennie thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng gật đầu với vị bác sĩ ấy, thấp giọng: "Cảm ơn bác sĩ."

Vị bác sĩ ấy đã tương đối lớn tuổi, chỉ cần nhìn vào vẻ mặt và đôi mắt không giấu đi được sự lo lắng của Jennie dành cho người vệ sĩ đang nằm trên giường bệnh của mình thì ông đã đoán ra được phần nào mối quan hệ của hai người họ.

Kim tiểu thư đây đã yêu cô vệ sĩ này mất rồi.

Bác sĩ gật đầu với y tá, y tá đẩy Jisoo đi đến phòng hồi sức, Jennie cùng Jin Na cũng theo đó mà đi vào bên trong phòng.

Sau khi xong xuôi các thủ tục nhập viện, Jin Na cũng có công việc ở quán bar nên đã rời đi, chỉ còn mình Jennie trong phòng để chăm sóc cho Jisoo.

Khi mà không còn ai ở bên cạnh, nàng không cần phải gắng gượng việc mình vẫn ổn, Jennie liền oà khóc bên giường bệnh của Jisoo.

Nàng cảm thấy vô cùng tội lỗi và bất lực, chỉ vì nàng mà lại làm cho Jisoo thành ra thế này, chỉ vì nàng mà Jisoo mới phải gặp nguy hiểm nhiều như thế. Nàng lại chẳng thể giúp được gì cho chị ấy, giá như nàng có thể đỡ cho chị ấy phần nào đó những vết thương trên người chị ấy thì nàng đã không phải day dứt thế này.

Jennie nắm lấy bàn tay đã được băng bó của Jisoo, đôi mắt của nàng nhìn chằm chằm vào vết thương của chị ấy, nàng lại nhớ về việc lần trước ở nhà Lisa, nàng vô tình nhìn thấy những vết sẹo hằn trên tay chị ấy.

Jennie lau đi những giọt nước mắt yếu đuối vẫn đang chảy dài trên gò má của mình, bàn tay còn lại của nàng nắm lấy cổ tay Jisoo, chậm rãi vén tay áo của Jisoo lên để nhìn thử những vết sẹo ấy một lần nữa.

Khi vén tay áo của Jisoo lên, những vết sẹo chi chít trên cánh tay của chị ấy hiện ra rõ ràng trước mắt nàng. Từng vết sẹo tựa như dấu ấn về một nỗi đau, là một lời kể không lời về những nỗi đau mà Jisoo đã phải trải qua. Trái tim của Jennie khẽ đau thắt lại tựa như có ai bóp thật chặt lấy, nàng không thể ngăn được những giọt nước mắt đang trực trào tuôn ra.

Nàng nhẹ nhàng chạm lên những vết sẹo ấy của Jisoo, như muốn xoa dịu phần nào những nỗi đau mà Jisoo đã phải chịu đựng. Nàng cảm thấy như thể những vết sẹo ấy đang rạch nát lòng mình, từng dấu ấn của sự đau đớn và tổn thương của chị ấy như một con dao vô hình cứa vào trái tim nàng. Sự đau xót và thương cảm trào dâng trong lòng nàng, hoà quyện với nỗi buồn và lo lắng cho người phụ nữ mà nàng yêu nhất.

[COVER] [Jensoo] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ