44.

256 16 0
                                    

"Bốn năm qua tớ học ở trường cảnh sát, vừa mới tốt nghiệp thôi, chưa có cơ hội để vào sở cảnh sát Seoul, vậy nên tớ vẫn đang đợi thời cơ đến. Trong lúc chưa có công việc chính thức thì tớ chọn làm việc cho một công ty vệ sĩ, HTS đấy. Tớ đã hoàn thành xong khoá huấn luyện vệ sĩ chuyên nghiệp, sau đó thì giám đốc điều tớ đến làm vệ sĩ riêng cho Jennie, vậy nên mọi thứ đều đang như cậu nhìn thấy đấy." Jisoo tiếp tục kể cho Irene nghe.

"Nhưng Jennie em ấy..." Irene nói rồi mím môi.

Jisoo gật đầu rồi thở dài một cái, cô nói: "Ừm, em ấy đã quên tất cả rồi. Tớ cảm thấy như thế cũng tốt thôi, lúc trước không biết gia đình em ấy giàu có như vậy nên mới có ý định yêu đương cùng em ấy, bây giờ biết rồi thì rút lui trước cũng được. Tớ căn bản không xứng với em ấy chút nào, quên tớ có lẽ là điều tốt nhất ở hiện tại cho cả hai đứa tớ rồi."

Irene nhìn vào đôi mắt hiện lên vài tia đau buồn của Jisoo, thật sự khác hẳn với sự điềm đạm mà Jisoo đang trưng ra bây giờ với cô. Hơn ai hết cô là người rất hiểu Jisoo, Jisoo có thể nói dối nhưng đôi mắt của cậu ấy thì không.

Jisoo đã và đang thật sự rất buồn.

Jisoo nói như thế có nghĩa là cậu ấy không có ý định sẽ giúp Jennie tìm lại ký ức cũ, Irene có thể hiểu được tâm ý của Jisoo.

"Còn cậu thì sao? Học cái gì rồi? Bây giờ tốt nghiệp rồi phải không?" Jisoo không thể nói tiếp chủ đề kia, cô vội vã đánh lái sang chủ đề khác với Irene.

Irene gật đầu, cô nói: "Mới tốt nghiệp tháng trước, tớ học IT, cậu biết mà, tớ có hứng thú với công nghệ. HTS cũng vừa mới mời tớ đến làm việc đấy, tớ đang cân nhắc một chút, vài ngày nữa cho họ câu trả lời."

Jisoo ồ lên một tiếng, cô nói: "HTS là công ty an ninh lớn nhất đất nước, cậu vào cũng tốt mà, bọn họ đãi ngộ nhân viên không tồi đâu."

"Cậu sẽ làm ở đây luôn sao?" Irene khẽ hỏi.

Jisoo ậm ừ, nói: "Không biết, nếu vì Jennie thì tớ làm luôn cũng không thành vấn đề nhưng nếu có gì đó khó lường, tớ sẽ chọn cảnh sát. Tất nhiên lương của vệ sĩ cho giới siêu giàu sẽ khác với lương của một cảnh sát, có thể nói là gấp đôi hoặc gấp ba lần. Trước tiên tớ muốn kiếm tiền mua nhà cho Lili, vậy nên ít nhất một năm nữa tớ vẫn sẽ ở đây làm việc cho nhà họ Kim."

Irene hỏi tiếp: "Lili con bé thế nào rồi?"

"Vừa mới đến Seoul hai tuần trước, đang làm việc cho Hưng Thịnh, có vẻ khá tốt." Jisoo khẽ đáp.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện đến hơn mười một giờ đêm, Irene nhận được cuộc điện thoại của Seulgi vậy nên đã cấp tốc trở về nhà, Jisoo một mình đi dạo dọc trên con đường sầm uất của Seoul, từng chút một tìm về cảm giác ấm áp của ngày xưa.

Ngày xưa cô và Jennie buổi tối đi chơi thì sẽ đi dạo một lúc rồi mới trở về nhà, khi ấy cô nàng nhỏ vẫn luôn ríu rít không ngừng bên tai của cô, nói đủ chuyện trên trời dưới đất với vẻ mặt hạnh phúc nhất, khi đó nàng ấy vẫn là cô nàng hồn nhiên và đáng yêu. Bây giờ Jennie đã trưởng thành, sự hồn nhiên ấy đã không còn nữa, thay vào đó là sự trầm tư và yên tĩnh hơn rất nhiều so với lúc trước, cô vẫn luôn cảm nhận được một sự đơn độc đến kì lạ, là điều mà từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy ở nàng ấy.

[COVER] [Jensoo] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ