37.

205 17 0
                                    

Jisoo cầm chiếc điện thoại trên tay, thẫn thờ nhìn về phía cô gái đang tập trung làm bài trong quán cà phê.

Giây phút nghe được điều đó, trái tim chị đã xé ra làm đôi mất rồi, Jennie.

Thảo nào khi nàng ấy nhìn cô vào lần gặp đầu tiên ở nhà nàng ấy, một chút bất ngờ trong ánh mắt của nàng ấy cũng không có. Thảo nào khi cô nói cô là Jisoo, một chút phản ứng mãnh liệt nào đó nàng ấy cũng không có. Thảo nào khi cô xưng hô chị em với nàng ấy, nàng ấy chỉnh cô và muốn cô gọi nàng ấy là Dụ tiểu thư. Thảo nào trong đôi mắt hổ phách long lanh động lòng người của nàng ấy, sự dịu dàng mà lúc trước nàng ấy hận không thể mang hết để trao cho cô, hiện tại một chút cũng không còn.

Tất cả là vì nàng ấy chẳng còn nhớ cô là ai nữa cả.

Thế giới xung quanh Jisoo bỗng chốc trở nên mờ nhạt vô định, như thể mọi âm thanh, màu sắc đều bị hút cạn. Lòng cô như bị bóp nghẹt bởi một nỗi đau không thể diễn tả thành lời, trái tim cô rơi vào khoảng trống vô tận, nơi đầy ắp những kỷ niệm tươi đẹp từng là nguồn sống của cô, là ánh sáng của cô, nay chỉ còn là những vụn vỡ tan nát.

Nụ cười mà cô tự tin nhất, ánh mắt duy nhất mà cô dành cho nàng ấy, giọng nói chỉ chứa đựng sự ngọt ngào khi cùng nàng ấy nói chuyện, tất cả thứ đó bây giờ chỉ là những điều xa lạ đối với Jennie.

Cô chính là một người lạ không hơn không kém.

Cô không thể ngăn những giọt nước mắt đang dần tuôn trào ra dù cô đã cố gắng kìm nén thật chặt nỗi đau ấy, nỗi đau như xé tan lồng ngực không có bất cứ thứ gì có thể xoa dịu được nữa.

Tầm nhìn trước mắt của Jisoo bỗng nhoè đi, ánh đèn đường hắt hiu chiếu vào người phụ nữ đang ngồi khóc trên xe, một hình dáng đơn độc lại vô cùng đau khổ.

Jennie mải mê làm bài và thảo luận bài vở với đám bạn, lâu sau nàng nhìn lên đồng hồ thì đã hơn sáu giờ tối mất rồi.

"Hôm nay đến đây thôi, tớ mệt rồi." Jennie thở dài một cái, nàng nói rồi bắt đầu dọn dẹp sách vở vào trong balo.

Đám bạn của Jennie liền than thở: "Ây da, ngồi không được bao nhiêu đã đòi về rồi. Hôm nay không đi chơi đêm sao?"

Jennie chép miệng một cái, nói: "Không đi, đi học cả ngày mệt muốn chết, hôm nào rảnh thì đi."

"Vậy ít hôm nữa đi bar nhé, cậu nhớ mang theo cô vệ sĩ của cậu nữa."

Jennie không đáp, nàng đeo chiếc balo sau lưng rồi đứng lên, nói: "Về trước đây."

Jisoo vẫn cứ khóc lóc thảm thương cho đến khi Jennie ngồi vào trong xe thì cô mới chợt bừng tỉnh.

Jisoo vội vàng lau đi nước mắt, không dám nhìn Jennie mà nói: "...Xong rồi sao?"

Jennie liếc mắt nhìn Jisoo, nàng "ừm" nhẹ một tiếng.

"Bây giờ về nhà sao?" Jisoo lại hỏi tiếp.

"Ừ, về nhà đi." Jennie vừa thắt dây an toàn vừa nói.

Jisoo hít sâu một hơi rồi chầm chậm thở ra, cô nổ máy xe bắt đầu chạy về Phố Đông.

Trên xe vô cùng yên tĩnh, Jennie cầm điện thoại trên tay lướt lướt một lúc, thỉnh thoảng nhìn sang Jisoo tâm trạng không vui ở bên cạnh, trong lòng tò mò không biết vì sao cô ấy lại khóc.

[COVER] [Jensoo] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ