61.

195 17 0
                                    

Buổi tối Jisoo trở về biệt thự ở Phố Đông của nhà họ Kim, cô trở vào căn phòng của mình để tắm qua một lượt, khi cô vừa từ nhà tắm bước ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô chậm rãi tiến đến mở cửa.

Jennie thấy Jisoo trở về, đôi mắt không giấu được sự mừng rỡ, đôi mắt của nàng dán chặt vào bộ dạng mềm mại của Jisoo ở trước mặt, trái tim nơi lồng ngực trong vô thức mà đập từng nhịp vô cùng mạnh.

Jisoo vừa mới tắm xong, làn da vẫn còn ẩm ướt và tươi mát, thoang thoảng trong không khí là mùi hương sữa tắm đầy quyến rũ của cô, khiến Jennie không nhịn được mà khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Cô mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi với chất liệu mềm mại và thoải mái, chiếc áo trắng ấy càng làm nổi bật làn da trắng nõn mịn màng của cô. Phía dưới, Jisoo mặc một chiếc quần thun màu đen dài đến mắt cá chân, tạo nên sự cân đối hoàn hảo cùng với chiếc áo thun trắng kia.

Jennie đôi mắt long lanh mà nhìn những giọt nước còn đọng lại trên cổ Jisoo, bất giác có một suy nghĩ lớn mật xuất hiện trong đầu nàng.

Nàng muốn thay chị ấy lau đi giọt nước đó.

"Tiểu thư đến tìm tôi có chuyện gì sao?" Jisoo thấy Jennie ngờ nghệch mà nhìn mình, cô không rõ Jennie xuống đây để làm gì, vậy nên cô chầm chậm cất lời.

Jennie lúc này mới hoàn hồn, nàng di dời tầm mắt lên gương mặt xinh đẹp không một góc chết của Jisoo, nàng nhỏ giọng: "Ừm... Không hẳn là có chuyện... Chỉ là... Muốn nhìn chị một chút."

Jisoo không có phản ứng gì bất ngờ đối với lời nói đầy ám muội của Jennie, một tay cô nắm lấy chiếc khăn tắm màu trắng cô đang vắt qua cổ, cô khẽ nói: "Bây giờ nhìn thấy rồi, vậy được chưa? Dù sao thì ngày mai tôi cũng sẽ có mặt ở trước cửa nhà, tiểu thư không cần cất công đến đây để điểm danh tôi thế này."

Jennie có cảm giác như Jisoo có ý muốn đẩy xa nàng ra nhưng nàng lại không dám nghĩ đó là sự thật, nàng vội nói: "Tôi không có ý muốn quản xem chị có về hay là chưa, chỉ là tôi... Tôi..."

Tôi rất nhớ chị và rất muốn được nhìn thấy chị.

Những từ đó Jennie giấu sâu vào trong đáy lòng của mình.

Khẽ thở dài một cái, Jennie cảm thấy bộ dáng này của mình thật giống một con ngốc cố chấp chạy theo một tình yêu đã biết trước kết quả, nàng chán nản nói: "Thôi, chị nghỉ ngơi đi, tôi quay về đây."

Jisoo chậm rãi gật đầu, dứt khoát nói: "Tiểu thư về đi, ngày mai gặp."

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Jennie, trái tim của Jisoo xót xa tựa như có ai đó đang xát muối lên vết thương vẫn chưa lành, cô cắn nhẹ răng rồi đóng cửa phòng lại, sau đó cô đi đến giường ngủ mà ngồi bên mép giường, thẫn thờ nhìn vào một vị trí vô định.

Đáng ra cô không nên dễ dãi với nàng ấy ngay từ những giây phút đầu, nếu như thế thì có lẽ nàng ấy đã không thích cô như bây giờ.

Tình cảm đơn phương nồng nhiệt nhưng kìm nén của Jennie, Jisoo không phải là con ngốc mà không nhận ra, chỉ là cô không có can đảm để đón nhận cũng như hồi đáp lại nàng ấy.

[COVER] [Jensoo] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ