Chap 1

191 15 3
                                    

- Chị ơi, hai tiếng nữa có cuộc họp, em lên phòng chị lấy tài liệu nhé.- Aoom hiện tại vừa ra khỏi nhà đã nhanh chóng gọi cho Engfa.

- Được rồi, chị đang đến cty, chị đến sẽ gọi em.

Engfa đã lái xe đi được một nửa đường, ngày nào cũng có thói quen đi làm sớm, nhờ cuộc gọi của Aoom mà cô nhìn sang ghế phụ, chỗ cô hay để túi xách và những thứ liên quan khi ngồi trên xe, thật sự đã quên mất tài liệu muốn đưa cho em ấy, tài liệu lần này rất quan trọng.

Engfa khẽ thở dài, bình thường cô rất cẩn thận, không biết tại sao hôm nay lại quên như vậy, nghĩ trong đầu cũng còn hai tiếng, Engfa đành phải quay xe trở về nhà, cũng không gọi là trễ.

Engfa dừng xe ở trước cửa, nghĩ là vào nhà lấy xong sẽ đi, cũng không cần cho xe tới lui trong hầm. Cô đi bộ từ cổng lớn vào nhà, ấn mật khẩu mở cửa, vừa vào đã đập vào mắt khung cảnh chẳng thể nào lãng mạn hơn, một người đàn ông đang ôm lấy một cô gái, mà cô gái đó cũng như vậy để người ta ôm rất thoải mái, thân đàn ông cao lớn bao bọc cô gái nhỏ trong vòng tay giống như đang dỗ dành, trông đẹp đôi thật, xem ra Engfa là về không đúng lúc rồi.

Engfa tự cười bản thân trong lòng, mình đúng là thứ phá đám người khác, cô im lặng nhìn họ, cảm giác không vui liền ập đến, hai tay cô hơi nắm lại, ánh mắt buồn bã vô cùng, mà bọn họ nhìn thấy cô cũng giật mình buông nhau ra, người đàn ông đó nhìn Engfa không mấy quan tâm, ánh mắt anh ta xem cô như kẻ thừa.

- Xin lỗi...tôi chỉ định về nhà lấy đồ bỏ quên, hai người cứ tiếp tục.

Engfa nói xong vội đi ngang qua phòng khách, lúc cô bước trên cầu thang còn nhìn người con gái kia một lần, bóng lưng người ta ở đó nhưng vẫn xa xăm đến đáng sợ, người ta không quan tâm đến sự có mặt của cô. Engfa hít một hơi thật sâu, đây đâu phải lần đầu cô nhìn thấy, cố gắng kìm nén cảm giác trong lòng, sau khi lấy xong tài liệu thì vội đi, bọn họ vẫn ngồi trên sofa cùng nhau.

Engfa đóng cửa xe, dường như bước chân cô đi ra khỏi nhà rất nhanh, giống như bản thân đang chạy trốn một cái gì đó, chạy trốn cái cảm giác đáng ghét đang len lỏi trong lòng, cô phát hiện dì Han giúp việc đuổi theo mình, dì ấy đang gõ gõ vào cửa xe cô nên hạ kính xuống.

- Dì Han, có chuyện gì sao?

- Dì làm cái này cho con mang đi ăn trưa nhé, sáng nay dì vẫn chưa kịp đưa, may là con quay lại.

Dì Han đưa cho cô một hộp gì đó nho nhỏ, có lẽ là cơm trưa, Engfa cười khẽ, trong căn nhà này chỉ một mình dì ấy quan tâm đến cô.

- Dì Han, người đó cũng có giống con phải không?- Engfa nhìn chiếc hộp trên tay, sau đó ngước lên hỏi dì.

- À...Charlotte nói là buổi trưa có hẹn nên không cần dì làm...

Dì Han ái ngại trả lời Engfa, dì vô thức xoay đầu vào nhà nhìn một cái, dì biết có lẽ Engfa đã nhìn thấy Charlotte cùng người đàn ông đó, vậy mà Engfa vẫn quan tâm đến Charlotte như vậy, dì sợ Engfa sẽ ảnh hưởng tâm trạng nhưng bản thân dì chỉ là giúp việc, không thể xen quá nhiều vào chuyện của chủ.

[ENGLOT] LỜI HỨA... - ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ