Chap 64

128 9 0
                                    

Charlotte những ngày này đều không muốn nói chuyện với ai, nàng chỉ im lặng lủi thủi một mình, ở bệnh viện cũng rất miễn cưỡng để bác sĩ muốn làm gì thì làm, đến cả thay quần áo cũng chẳng quan tâm, không ăn không uống được bao nhiêu.

Charlotte vài ngày sau khi tỉnh lại đã ốm đi rất nhiều, tối nào y tá cũng báo với Aoom rằng nàng cứ khóc rấm rứt rồi đến bên cạnh cửa sổ đứng cô độc nhìn xuống mà chẳng chịu ngủ, bác sĩ bảo nếu cứ như vậy cái thai trong bụng Charlotte sẽ phát triển rất yếu.

Sợ Charlotte u uất mà sinh bệnh, thậm chí có thể là nghĩ quẫn một lần nữa nên sau khi xuất viện, Aoom đưa nàng trở về nhà cũ có dì Han và những người giúp việc chăm nom, ngày nào Aoom và Meena cũng đến nhưng Charlotte cứ ngồi thẫn thờ một góc, hoàn toàn không tiếp xúc bất kì ai, ánh mắt vô hồn chết lặng, với tính cách của Charlotte trước đây nhất định sẽ la hét và giận dữ, nhưng hiện tại nàng chỉ giữ khuôn mặt đang gắng gượng, im lặng đến đáng sợ.

- Charlotte à, chị cứ như vậy đứa trẻ sẽ rất yếu mà bản thân chị cũng không chống đỡ nỗi, Charlotte ngoan lên có được không?

Charlotte vẫn mặc kệ Aoom có đến bên dỗ dành bao nhiêu, nàng bó gối ngồi trên giường, càng nhìn thấy em ấy thì Charlotte càng nhớ đến Engfa nhiều hơn, căn nhà này cả ba cùng nhau lớn lên, mỗi lần nàng tức giận với Aoom thì Engfa liền gõ đầu em ấy, dịu dàng xoa đầu, dỗ dành nàng vậy mà bây giờ mãi mãi không còn nữa rồi.

Mắt Charlotte những ngày qua đều sưng thấy rõ, nàng mất ngủ, thấy ác mộng và khóc mỗi đêm, cứ nhắm mắt nàng lại thấy người Engfa toàn máu, cái thứ màu đỏ ám ảnh đó đi sâu vào tâm trí Charlotte, hành hạ không những trí não mà cả trái tim bé nhỏ của nàng.

- Chị ăn một chút thôi, chị không muốn đứa trẻ sinh ra mang bệnh có phải không, nếu chị không ăn thì con chị sẽ không thông minh như Engfa đâu.

Aoom hết cách rồi, đành phải dụ dỗ nàng một chút, Charlotte nghe đến Engfa thông minh thì liền bĩu môi nhưng ánh mắt sáng rỡ lên, chỉ cần là tên người đó nàng lại có chút thay đổi tâm trạng.

- Thông minh sao? Thông minh mà bỏ lại người ta trên đời này một mình, là ngốc thì đúng hơn.

Charlotte đập tay lên tấm nệm trong phòng, cái người đó thông minh cái gì chứ, là đồ đại ngốc, ngốc mới bỏ lại vợ con mà đi như vậy, còn không từ biệt nhau nữa.

- Được rồi, Engfa đó rất ngốc, vậy ăn một chút để em bé đừng ngốc như Engfa nha.

Aoom cầm lấy chén cháo nóng đưa đến gần, cẩn thận đút từng muỗng cho Charlotte nhưng nàng vừa ăn mấy muỗng đã lắc đầu.

- Aoom à, chị nuốt không nỗi, đắng lắm...

- Vậy làm sao để hết đắng, ăn thêm một chút em lấy kẹo cho chị.- Aoom nếm thử một chút, phát hiện cháo trên tay chẳng bị làm sao, có chăng là chính khẩu vị Charlotte thay đổi theo tâm trạng.

- Chị muốn hôn Engfa, môi Engfa rất ngọt.

Charlotte vừa nói vừa mỉm cười, nhưng sau đó lại chảy nước mắt, nàng cố gắng ngước lên trần nhà, phồng má ngăn chúng lại chảy ra nhiều hơn sau đó chạm tay lên bụng cảm nhận đứa nhỏ.

[ENGLOT] LỜI HỨA... - ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ