- Ông thật sự rất tàn nhẫn, tại sao lại đối xử với Charlotte như vậy?
Mẹ Charlotte nhìn ông ta đầy căm phẫn, hai đứa nhỏ có tội tình gì đâu, hai đứa rõ ràng đang gánh nghiệp người lớn gây ra, bà ấy xúc động lao đến nắm lấy cổ áo ông ta, liền bị James hất tay làm té ngã, đầu bà ấy đập vào cạnh bàn đến bật máu.
- Mẹ...- Engfa lo lắng nhìn bà ấy, mà Charlotte lại sốt rất cao đang mê man như vậy.
- Engfa, mang Charlotte đi đi con.- Bà ấy xua tay tỏ vẻ không sao, Charlotte như thế ai mà kìm lòng nỗi, bà chỉ muốn Engfa đưa Charlotte đi khỏi căn nhà của tên khốn nạn này.
- Ông có bị điên không vậy, tôi không nhẫn tâm tố cáo ông việc muốn giết chúng tôi, tôi còn muốn tha thứ cho ông một lần nhưng ông hết lần này đến lần khác làm tổn thương Charlotte, rốt cuộc ông đã bao giờ xem Charlotte là con gái chưa, em ấy từ nhỏ đến lớn chưa hề cãi lời ông, chúng tôi yêu nhau là sai sao, ông đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?
Engfa không còn đủ bình tĩnh nữa, cô để Charlotte nằm ngay ngắn trên ghế, đứng dậy hai bàn tay nắm chặt, nghĩ đến trong cơ thể mình đang chảy cùng một dòng máu với người đàn ông này thì lại thấy ghê tởm bản thân.
- Con gái, tao đã bị lừa bao năm bây giờ còn muốn lừa tao, đừng nghĩ tiếp tục dấu tao, Charlotte không phải con gái tao, con đàn bà giả dối này lừa tao.
James gào lên sấn đến chỗ mẹ của Charlotte, khuôn mặt ông ta giận dữ, ông ta lăm le ánh nhìn Charlotte đang nằm nhưng Engfa đã nhanh chân đứng chặn lại, cô không muốn ai đến gần em ấy, thì ra James làm cách nào đó đã biết chuyện, đến bây giờ ông ta mới nói ra.
- Muốn đem Charlotte đi, được, kí vào huỷ tất cả đơn kiện, để lại toàn bộ tài sản, nếu mày không kí thì cả đời này tao sẽ theo tụi mày đến cùng, dù có đi tù về tao cũng sẽ bám lấy tụi mày không buông, à phải rồi còn phải nhìn mặt cháu tao nữa...
James nhìn Engfa cười lớn, ông nhếch mép nhìn Charlotte, hỏi có đau đớn không, đau chứ, ông ta như vậy bị một người đàn bà lừa dối bao nhiêu năm, cái gì cũng muốn cho Charlotte thứ tốt nhất, dọn đường cho nàng bước đi, cưng chiều như công chúa trong lâu đài lớn, vậy mà đến cuối cùng Charlotte không phải con gái ông ta, thật nực cười, còn con gái ruột của ông ta lại chính là đứa ông ta không coi trọng nhất.
- Tao đã yêu thương Charlotte đến cỡ nào, tao dành tất cả cho nó, nó chỉ cần nghe lời, sai lầm của nó là yêu mày Engfa, mày cũng giống như mẹ mày, giả dối với tao, nếu không có sự xuất hiện của mày thì Charlotte sẽ không cãi lời tao.
James chỉ tay vào mặt Engfa, ông ta nhớ đến mẹ Engfa năm đó cũng một mực cãi lời ông ta, nói yêu ông ta nhưng lại dính dáng đến người đàn ông khác, còn dám bỏ trốn theo người đó.
- Mẹ tôi thật sự đã sai lầm, sai lầm khi yêu ông mà không phải chú Davis, ông không hiểu tình yêu là gì, tình yêu là cho đi và có thể không cần mong cầu được đáp lại, ông có mẹ, có được tình yêu của bà ấy nhưng chính sự mù quáng của ông khiến tất cả có ngày hôm nay, ông cũng không biết yêu con mình, cách ông yêu Charlotte giống như giam cầm em ấy, em không phải búp bê, em ấy là người cần được yêu thương và bao bọc, tiền đối với ông thật sự quan trọng đến vậy sao, nhìn xem bây giờ ông có được những gì????
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] LỜI HỨA... - ( Cover )
RomanceTác giả: Thiên Ân (@ThienAn221097) Truyện được cover từ tác phẩm cùng tên và đang chờ được sự đồng ý của tác giả. Vì một lời hứa mà đau cả đời... Charlotte, chị đã tin vào lời em hứa, vậy tại sao lại đau đến thế?!! Charlotte, chị buông tay nhé, vố...