Chap 47

169 12 0
                                    

Engfa vùng tay mình khỏi tay Emma, cô không biết chị tại sao lại xuất hiện ở đây nữa. Charlotte rõ ràng đã mở cửa, chỉ còn một chút nữa là cô có thể nói chuyện với em ấy, xin lỗi và dỗ dành nàng thật nhiều, nếu Emma không xuất hiện, không níu lấy cánh tay cô đúng lúc như vậy thì Charlotte cũng không nhìn cô với ánh mắt đó, tình cảnh này có khác nào cô lừa dối em ấy không cơ chứ?!!!

- Chị làm gì vậy, chị đi theo em sao?- Engfa nhìn Emma mà hai mày nhíu lại, trong lòng rất khó chịu, tại sao trong lòng cô đang có cảm giác mình bị làm phiền chứ!

- Chị xin lỗi Engfa, là chị đi theo em, vừa rồi chị sợ em lại không cẩn thận lúc qua đường, với lại em đã đứng ngoài mưa rất lâu, chị rất lo.

Emma ở trên xe đã chứng kiến hết từ lúc Engfa nhấn chuông cửa đến lúc quay lại đứng trước xe, thậm chí lúc Engfa run lên vì lạnh trong cơn mưa trắng xoá cũng nhìn thấy hết, làm sao có thể chịu nỗi khi nhìn người mình yêu thương chịu khổ sở như vậy nên chị mới chạy ra đây, chị thật sự không biết đúng lúc đó Charlotte lại mở cửa, Emma không phải cố ý thể hiện cái gì hết.

- Emma à, chị biết em và chị không thể mà, em biết chị lo cho em nhưng mà hiện giờ Charlotte rất giận, em hiểu cảm giác của em ấy, em không muốn Charlotte hiểu lầm nữa.

Engfa vừa nói vừa thở dài nhìn Emma, đâu phải cô không biết tình cảm của chị ấy, trước đây cảm thấy không thân mật, không đi quá giới hạn thì không sao, nhưng hiện tại Emma đều xuất hiện bất ngờ, gây rất nhiều sự hiểu lầm, Engfa không thể không lên tiếng, hiểu lầm hôm nay chắc chắc trong lòng Charlotte rất sâu.

Emma buông chiếc ô trong tay, cả thân thể chị cũng ướt mưa, chị rất đau lòng nhìn vào mắt Engfa, ánh mắt Engfa hiện tại tràn ngập sự chán ghét dành cho chị, chị không có ý định dành giật Engfa rời khỏi Charlotte, cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của họ nhưng chị không thể ngăn lòng mình hết yêu Engfa được.

Emma ở nước ngoài bao nhiêu năm đến khi trở về mới phát hiện bản thân vẫn rung động với Engfa, yêu một người là không sai, cái Emma sai ở đây chính là yêu một người cố chấp như Engfa, cố chấp ở đây chính là Engfa cố chấp yêu Charlotte đến điên dại, đến không thể ngừng lại được, dù đau đớn như thế nào trong mắt cũng chỉ có Charlotte.

- Chị về đi, em muốn ở đây một mình, sau này có thể đừng tìm em nữa, em xin lỗi.

Engfa tựa người lên kính xe, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào nhà, lòng hiện tại chỉ có hình bóng Charlotte, không biết Charlotte vào trong nhà làm sao rồi, lúc nãy đã ướt mưa nhiều lắm, Engfa lo lắng vô cùng, không có tâm tư nghĩ đến người khác hay chuyện gì nữa.

- Engfa...- Emma lắc đầu, cắn môi thật đau để không khóc trước mặt Engfa, Engfa nói ra những lời này rất tàn nhẫn với chị, chị chưa từng thấy Engfa dứt khoát như vậy bao giờ, rõ ràng chính là muốn đoạn tuyệt cả quan hệ bạn bè, không cần đến chị nữa rồi.

- Em xin lỗi Emma, là em có lỗi, em và Charlotte xác lập mối quan hệ, hiện tại em thật sự thấy hạnh phúc bên cạnh em ấy, em không muốn mất Charlotte đâu.

Từng lời nói của Engfa vừa mang dáng vẻ tuyên bố, vừa như nài nỉ Emma hiểu cho cô, nên từ bỏ cô thì hơn. Emma bật khóc thành tiếng, lần đầu tiên Engfa từ chối thẳng thắn như vậy, trước đây rõ ràng Engfa biết tình cảm của chị nhưng cũng chưa phủ phàng đến mức này.

[ENGLOT] LỜI HỨA... - ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ