Engfa quỳ xuống đối diện Charlotte, bị nàng bắt khoanh tay lại, khuôn mặt uỷ khuất chẳng khác nào đứa trẻ bị người lớn la mắng, vừa ngái ngủ vừa sợ thấy thương, thân thể Engfa còn chưa kịp mặc quần áo nhưng Charlotte không nhìn cô, nàng cầm lấy điện thoại vờ xem gì đó.
Engfa thấy Charlotte hét to xong thì không quan tâm đến mình nên cô lần mò từng ngón tay chạm lên chân nàng, chạm từng ngón từng ngón làm Charlotte thấy nhột nên nàng trừng mắt, Engfa lập tức rụt tay lại.
- Vợ, em làm sao vậy, chị không muốn quỳ đâu, sàn nhà lạnh lắm.
Engfa giả vờ nhõng nhẽo để được nàng thương, hai người vừa mới gặp nhau sau bao tháng ngày xa cách, còn chưa có âu yếm đủ thì đột nhiên Charlotte thay đổi thái độ, Engfa khổ sở trong lòng.
- Vậy thì đứng dậy....- Charlotte nhướn mày, giả vờ cười rồi gật gật đầu.
- Chị biết ngay là Charlotte thương chị mà, để chị đứng....- Engfa nghe vậy thì mừng rỡ như bắt được vàng, Charlotte làm cô sợ hết hồn.
- Dám đứng dậy tôi chặt chân chị.- Charlotte rất nhẹ nhàng nói thêm một câu.
- Chị không dám. - Engfa chuẩn bị chạy đến ôm nàng thì nghe lời đe doạ xong lập tức sợ, tiếp tục quỳ gối nhưng lết lết đến chỗ chân Charlotte, còn ôm ôm vuốt vuốt như mèo nhỏ đang nịnh chủ nhân, Charlotte trong lòng thấy thương lắm nhưng nàng quyết tâm không quan tâm đến người này.
- Vợ bé nhỏ, tối qua chị không thể hiện tốt nên em giận sao?
- Chị còn dám nói, chị muốn bị đánh chết không?- Charlotte đưa tay lên hăm doạ.
- Chị xin lỗi mà, Charlotte thương chị đi có được không?
- Tôi thương chị thì ai thương tôi, Engfa, chị rõ ràng còn sống nhưng không hề tìm tôi, lúc chị tìm tôi thì ở trên giường áp lấy tôi xuống, chị có biết tôi tưởng là mơ....- Charlotte giận rồi, nhưng mà nàng không dám nói hết câu, đêm đó nàng rõ ràng cũng tưởng mình hư hỏng ngủ mơ thấy cảnh xuân.
- Charlotte ngoan, chị xin lỗi, chị sai rồi, xin lỗi Charlotte nhiều lắm, chị cũng không muốn như vậy, lúc chị tỉnh lại thật sự rất nhớ thương Charlotte, nhưng chị sợ...chị không có quyền lực, chị rất vô dụng, chị không muốn nhìn Charlotte tổn thương, chị muốn giải quyết xong mọi việc sẽ tìm Charlotte, để Char bình an sinh con chúng ta.
Engfa là đang hối lỗi vô cùng, cô hoàn toàn không muốn thế, cô từ nhỏ ở cạnh Charlotte, sau đó còn bị nàng cắt hết chi tiêu, tiền để dành cũng không có, tự đi làm riêng thì được bao nhiêu, dù bản thân có tài thật sự nhưng lại chưa được thể hiện nhiều đã gặp chuyện, sau khi tỉnh dậy Engfa rất muốn chính mình giải quyết cho xong mọi thứ, ra dáng một người để Charlotte nương tựa, nếu không giàu có thì cũng phải biết giải quyết vấn đề, cho Charlotte cảm giác an toàn khi ở bên.
- Chị là đồ ích kỉ, khiến tôi đau lòng như vậy chắc chị vui lắm.
Charlotte đẩy Engfa ra, sáng nay nàng tỉnh dậy trông thấy bản mặt ngủ đến thoải mái của Engfa thì thật thấy ghét, nhớ đến những thứ mình phải chịu đựng bao lâu nay thì tự nhiên tức giận, không phải nàng không hiểu cho cô, ngược lại Charlotte rất hiểu lý do tại sao Engfa không tìm nàng, nhưng nàng cũng được quyền tức giận mà, nàng cũng có quyền được Engfa dỗ dành, được dỗi người ta, nàng khóc hết nước mắt vì người này, còn có ý định không cần con mà cần Engfa, nàng chấp nhận là người mẹ tồi mà ích kỉ vì tình yêu của bản thân đến vậy cho nên Charlotte hiện tại thấy giận Engfa kinh khủng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] LỜI HỨA... - ( Cover )
RomansaTác giả: Thiên Ân (@ThienAn221097) Truyện được cover từ tác phẩm cùng tên và đang chờ được sự đồng ý của tác giả. Vì một lời hứa mà đau cả đời... Charlotte, chị đã tin vào lời em hứa, vậy tại sao lại đau đến thế?!! Charlotte, chị buông tay nhé, vố...