Chap 17

88 5 0
                                    

Engfa vừa tờ mờ sáng đã mở cửa phòng, tay kéo vali ra ngoài, có lẽ Engfa nên rời đi nhanh, còn công việc có thể từ từ xử lý, xong xuôi sẽ bàn giao với Charlotte sau, cô sợ mình cứ ở lại sẽ càng mệt tâm hơn, không thể khống chế bản thân được nữa, cô và nàng đã nhiều ngày dây dưa như vậy cũng không có kết quả gì.

Engfa hơi bất ngờ, cô phát hiện Charlotte nằm trước cửa phòng sách của cô ngủ quên mất rồi, Engfa lại đau lòng hơn, nhịn không được nên chạm vào mặt Charlotte, nàng xinh đẹp quá, rất muốn ôm vào lòng mà yêu thương, ôm ấp gần gũi, nhất định sẽ trân trọng Charlotte trong vòng tay, nhưng không thể làm được rồi...

- Engfa, con như vậy đi sao?

Dì Han dậy sớm nên đi đến bên cạnh, nhìn Engfa rồi nhìn Charlotte, có lẽ Charlotte mệt nên ngủ sâu, lại còn nằm ở đây, dì hơn ai hết không muốn mối quan hệ của hai người xảy ra như ngày hôm nay.

- Có những chuyện định sẵn sẽ như vậy, Charlotte là cô gái tốt, con không có phúc phần có được em ấy, giúp con mở cửa phòng đi.

Dì Han gật đầu, Engfa cứ như vậy bế Charlotte trở lại phòng nàng, từ nhỏ đến lớn đều là cô bế Charlotte bé nhỏ trên tay, sau này phải giao lại cho người khác rồi, thật không nỡ.

Charlotte chẳng biết đã nằm trước cửa phòng bao lâu, có lẽ là sợ Engfa đi mất, muốn canh chừng cô nhưng lại mệt mỏi thiếp đi, lúc nãy còn nằm co ro, sau khi được đặt lên giường, chui rúc vào chăn cọ cọ khuôn mặt đáng yêu và chú gấu nhỏ trên giường làm Engfa bật cười, em vẫn chưa lớn, vẫn là cô bé năm đó đáng yêu như vậy, chỉ khi ngủ thì em ấy mới chính là cô bé ngây thơ mà Engfa đã đem lòng yêu thương.

- Con có nghĩ Charlotte có chút cảm xúc với con không?- Dì Han xót xa nhìn hai người, ai dì cũng xem là con gái mà đối đãi, bây giờ kết thúc rồi dì giống như một người mẹ mà khóc.

- Con mệt lắm rồi, không thể nghĩ gì nữa, Charlotte ngủ rất hay đạp chăn, dì để mắt giúp con nhé, nếu có thể thì giúp con can ngăn em ấy đừng đến mấy nơi không an toàn, con phải đi rồi, từ giờ giữa con và Charlotte chỉ còn công việc thôi, nhưng cũng sẽ nhanh chóng chấm dứt.

Engfa dứt khoát đứng dậy, còn ngồi nữa cô sẽ không đi được mất, Engfa tháo chiếc nhẫn cưới vẫn luôn đeo trên tay ra, chiếc nhẫn mà năm nào cô háo hức chạy đi mua vì được kết hôn cùng em ấy và cũng là chiếc nhẫn chỉ một mình cô đeo, Engfa đặt trên tủ đầu giường của Charlotte một cách luyến tiếc.

- Cả đời này chị hứa chỉ kết hôn với một mình em thì mãi mãi giữ lời, nhưng em thì phải trở thành người hạnh phúc trên đời, không cần nhớ lời hứa với chị đâu.

Engfa hôn nhẹ lên bàn tay Charlotte, tay nàng rất đẹp, cô ngưỡng mộ người nào đó có thể nắm tay em đi cùng đến hết cuộc đời, mà phải chi bàn tay nàng đeo nhẫn cưới cùng với cô thì tốt biết mấy.





Charlotte bộ dạng hoảng loạn sau khi tỉnh giấc không nhìn thấy Engfa, chỉ thấy chiếc nhẫn đặt trên tủ, nàng sững người, mở tủ lấy chiếc nhẫn cưới mà nàng luôn trân trọng đặt trong tủ ra, nàng im lặng ngồi nhìn hai chiếc nhẫn thật lâu, nó vốn dĩ là một đôi nhưng bây giờ Engfa đã tháo ra, nàng hoàn toàn mất đi chị ấy rồi.

[ENGLOT] LỜI HỨA... - ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ