Chap 12

92 7 0
                                    

Charlotte tỉnh ngủ trên giường của mình, nàng đưa tay chạm vào bên cạnh nhưng hoàn toàn trống rỗng, hơi ấm không còn, Charlotte hoảng hốt bật dậy, đôi mắt to tròn liên tục đảo để nhìn quanh, tim nàng giật thót một cái, nàng đau lòng như mất một thứ rất quan trọng, nước mắt đột nhiên chực trào.

Đến khi Charlotte phát hiện Engfa đứng ở ban công im lặng, trầm tư thì chạy ngay đến ôm lấy cô từ sau lưng. Engfa không giật mình cũng không quay lại, ánh mắt Engfa hoang mang vô định, cô đã đứng ở đây suy nghĩ rất lâu nhưng dường như không có câu trả lời thích đáng cho những việc trong lòng.

- Chị dậy từ bao giờ?

Charlotte áp má vào vai người ta, tay càng ôm chặt bụng người ta hơn, nàng thì thầm với Engfa, từ bao giờ Charlotte trở thành con mèo nhỏ hiền lành làm Engfa hoàn toàn không giải thích được.

- Cũng mới thôi, em ngủ thêm chút đi.

Engfa xoay người, nhanh tay bế Charlotte lên, đi đến đặt lại nàng trên giường, tối qua cô và Charlotte đều rơi vào trầm tư sau khi Charlotte mở lời, cô không biết Charlotte thật sự muốn gì, tại sao lại thay đổi, mà trong lòng cô cũng tiếc nuối, nhớ nhung người ta không muốn rời đi.

Engfa muốn mặc kệ trầm luân vào tình cảm trong lòng mình thêm một chút, không cần biết Charlotte muốn gì, chỉ cần thái độ Charlotte thay đổi với cô như hiện tại thì Engfa vẫn muốn ở bên cạnh em ấy, nhưng chính Engfa cũng sợ một ngày nào đó mình lại đau đớn hơn những ngày qua, rồi cũng sẽ chứng kiến Charlotte quay trở lại là Charlotte của 5 năm này.

- Nằm với em được không?- Charlotte như sắp khóc đến nơi khi Engfa đặt nàng lên giường, bản thân cô chỉ đứng bên cạnh nhìn, không có dấu hiệu sẽ nằm cùng nàng thêm chút nào nữa.

- Cũng sáng rồi chị đi nấu bữa sáng, em nằm một chút nữa rồi dậy, sau này đừng vừa mở mắt đã vội bật dậy như thế.

Engfa lắc đầu nhẹ tỏ ý từ chối, sau đó bước chân ra ngoài không để Charlotte kịp giữ mình lại, cô chỉ im lặng nấu ăn như mọi ngày, khi Charlotte xuống nhà thì Engfa cũng đã ăn xong trước và đi thay quần áo.

Charlotte nhìn mọi hành động của Engfa cũng không biết nói gì thêm, nàng mím môi vội ăn cho xong rồi ra xe, vì nàng đã bảo trợ lý đem xe Engfa đi sửa nên hiện tại Engfa đang đứng ở sân chần chừ không biết làm sao.

- Có thể đi chung xe với em không?- Charlotte bấm chìa khoá xe rồi hướng Engfa mở lời, tông giọng giống như nài nỉ.

- À thôi, chị không quen lắm, chị gọi Aoom đến đón được rồi.- Engfa tuy có chút bất ngờ vì lời đề nghị của Charlotte nhưng cũng không quá thể hiện ra.

- Vậy chị giữ cái này đi, trong nhà có nhiều xe, em đi xe khác.

Charlotte đưa ra chìa khoá xe trước mặt Engfa nhưng Engfa nhìn qua chiếc xe sang trọng, chiếc xe này còn là xe hôm đó Engfa ngồi cùng Charlotte, nàng đã nhẫn tâm đập nát điện thoại cô, thứ mà nàng đã tặng cho cô lúc 18 tuổi, thứ chứa rất nhiều kỉ niệm mà Engfa  trân quý cả đời, cô chỉ lặng lẽ thở dài.

- Không cần đâu, thân phận chị không thích hợp đi mấy loại xe này.

Cahrlotte hơi cuối mặt, thu lại chìa khoá trên tay một cách không nỡ, làm sao mà Engfa vừa dứt câu nàng liền cảm thấy rất đau lòng, nàng đã biến Engfa trở thành một người mặc cảm thân phận từ lúc nào, chính nàng đến bây giờ mới biết.

[ENGLOT] LỜI HỨA... - ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ