Engfa ôm lấy nàng dỗ dành trên xe, vừa mới hoạt động xong cơ thể Charlotte rất mềm, dường như dựa sát vào cô, cả hai cũng không vội mặc quần áo, Engfa chỉ lấy áo khoác che lại cơ thể Charlotte, cảm giác da thịt hai người chạm nhau sau cơn hoan ái thật sự rất tuyệt vời.
Charlotte vùi đầu ở trong ngực Engfa, nàng biểu cảm khuôn mặt không vui, ôm chặt Engfa hơn nữa nhưng nước mắt lúc này lại lặng lẽ rơi. Engfa hoảng sợ vội hôn lên môi nàng, bộ dạng lúng túng lo lắng vô cùng.
- Sao em bé khóc?
- Chị không thương bé.- Charlotte vừa khóc vừa chơi đùa đỉnh ngực Engfa, còn se se khiến Engfa chịu không nỗi nhìn chằm chằm vào mắt Charlotte.
- Làm sao, chị thương bé nhất mà.
- Emma đó là gì của chị, lần nào cũng gọi cho chị.
Charlotte bây giờ mới mếu máo hỏi vào vấn đề chính, trước đây nàng không dám hỏi đến, sợ câu trả lời của Engfa sẽ khiến nàng đau lòng, sợ mối quan hệ của bọn họ thân mật, nhưng hiện tại nàng đã chắc chắn Engfa yêu nàng nên mới phải làm rõ mối quan hệ của cô và người kia, nàng không muốn người của mình liên lạc với cô gái khác, nhìn vào mắt đã nhận ra Emma dành cho Engfa thứ tình cảm gì.
- Chị chỉ xem chị ấy là bạn, bé ngoan đừng khóc mà, chị sẽ đau lòng.
Engfa đau lòng lau nước mắt cho nàng, lại ôm chặt Charlotte trong tay không muốn rời, không ngờ vừa rồi rất bạo dạng nhưng hiện tại lại nức nở thấy thương như vậy. Engfa chẳng còn tâm trí nghĩ đến Emma hay cái gì khác, bây giờ chỉ nghĩ phải làm sao để vợ bé nhỏ đừng khóc nữa, xót quá.
- Chị hứa với bé không có gì với chị ta đi, bé chỉ có mình chị, chị nhất định cũng phải có mình bé thôi...hức...hức...
Charlotte chu môi nấc nghẹn, nàng có bản tính hay ghen, ai bảo Engfa cực phẩm như vậy, nàng không muốn mất Engfa, nàng chỉ muốn cả đời này cùng chị ấy già đi bên nhau, nhưng Charlotte biết Engfa là người mềm lòng, khó dứt khoát chuyện gì đó, nên nàng mới giả vờ khóc lóc để Engfa tỉnh ngộ ra, cũng chờ xem vị trí của nàng trong lòng người này cao đến mức nào.
- Được rồi, nín đi mà, chị chỉ yêu một mình Charlotte.
- Không được đi gặp riêng chị ta nữa, chị là của bé.- Charlotte hôn lên má Engfa, sau đó còn cắn nhẹ lên cổ cô đánh dấu chủ quyền.
- Chị là của bé mà, chị hứa không đi gặp chị ấy để bé không thích nữa, khóc nữa là sưng mắt đó, ngoan nha.
Engfa xót xa vô cùng, bây giờ Charlotte muốn cô hứa hái sao trên trời xuống thì cô cũng hứa, chỉ cần mèo nhỏ ngoan ngoãn không khóc, không ấm ức nữa, Engfa cảm động trong lòng, là Charlotte sợ mất cô nên mới rơi nước mắt như thế, Engfa sẽ hạn chế tiếp xúc nhiều người, sẽ không để Charlotte vì cô mà đau lòng, Charlotte đau lòng cô cũng sẽ đau theo.
Charlotte ôm chặt lấy Engfa, nàng hít mũi, lau nước mắt trên mặt, ẩn hiện nụ cười thoả mãn nhưng không để Engfa thấy được, chỉ có như vậy Engfa mới sợ nàng đau lòng mà không đến bên người phụ nữ khác nữa, Charlotte biết bản thân mình bày trò, nhưng tình yêu của mình thì mình phải biết cách nắm giữ, tuyệt đối không thể để xuất hiện trà xanh, trà đào, trà vải gì được...mấy loại trà đó chỉ để uống thôi, chứ có chân đi lại thì nguy hiểm lắm, phải đề phòng ngày đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] LỜI HỨA... - ( Cover )
RomanceTác giả: Thiên Ân (@ThienAn221097) Truyện được cover từ tác phẩm cùng tên và đang chờ được sự đồng ý của tác giả. Vì một lời hứa mà đau cả đời... Charlotte, chị đã tin vào lời em hứa, vậy tại sao lại đau đến thế?!! Charlotte, chị buông tay nhé, vố...