Chap 52

134 13 0
                                    

Vừa trở về nhà Charlotte đã quấn lấy Engfa không rời, nàng cảm thấy cần được Engfa dỗ dành và bao bọc, nàng đang rất rối, trong đầu không nghĩ được gì hết, lúc nảy ở đó nàng cố tỏ ra lạnh lùng nhưng vừa vào xe đã xem đi xem lại xấp giấy bà ấy đưa, nhìn chằm chằm vào mẫu tóc và nóng vội gọi cho cậu trợ lý.

Engfa rất yêu chiều nàng, cô biết đây là lúc Charlotte cần cô nhất, để nàng ngồi trên chân cô, tay cầm lấy tay Charlotte áp lên mặt mình, hôn lên môi trấn an, sau đó Engfa còn chạm vào chân mày Charlotte đang nhíu lại mà vuốt nó ra, muốn nàng thật sự thư giãn.

- Ngoan nào, sau khi trợ lý em đem đi xét nghiệm thì phải cần ít nhất 1 ngày, chúng ta sẽ có kết quả nhanh thôi.

- Chồng, nếu bà ấy thật sự là mẹ em thì sao?

Charlotte bé nhỏ vẫn chưa suy nghĩ được mình phải nhận mẹ như thế nào, nàng thấy giận nếu bà ấy là mẹ nàng thật, nhưng trong tâm cũng rất mềm lòng muốn gọi một tiếng "mẹ" như bao người khác.

- Cái này thật sự phải hỏi trong lòng em, chị biết em giận mẹ vì đã bỏ rơi em đi rất lâu, nhưng nếu bà ấy thật sự là mẹ em và có nỗi khổ thì sao?

Engfa là đọc được trong ánh mắt bà ấy sự tiếc nuối và bất đắc dĩ, trong lời nói của người đó cũng thể hiện nỗi niềm khó bày tỏ, cô cũng không tiện hỏi nhưng cảm thấy bà ấy không phải người xấu, biết đâu năm đó rời đi là vì lý do nào đó quan trọng, nếu đứt ruột sinh ra con gái thì chẳng có người mẹ nào bình thường mà muốn bỏ rơi con mình.

- Ngoan nào Charlotte, nếu bà ấy là mẹ em, chúng ta từ từ nói chuyện với mẹ có được không, xa cách lâu như vậy vẫn là từ từ hiểu nhau, thông cảm cho nhau một chút, chị không có ba mẹ ruột cho nên rất mong Charlotte của chị có thể ở bên mẹ ruột thật hạnh phúc, mẹ dù như thế nào vẫn là người sinh ra em, không được hận bà ấy.

Engfa từ tốn giải thích, cô không mong Charlotte hận thù hay giận người khác, cô chỉ muốn Charlotte có được thêm một người yêu thương, một tình mẹ mà em ấy khao khát nhiều năm, cô không muốn Charlotte hằn học với mẹ, dù thật sự là người đó bỏ Charlotte đi nhiều năm cũng rất đáng giận nhưng không có gì quý hơn tình thân. Engfa cũng khao khát có ba mẹ bên cạnh nhưng trước giờ đều không được, vì vậy mọi thứ cô mong Charlotte được tốt hơn mình.

- Engfa à, cảm ơn đã ở bên em lúc này.- Charlotte cảm thấy Engfa rất lương thiện, rất tốt bụng lại hiểu chuyện và thông minh, nàng hôn lên má Engfa đầy yêu thương và cảm kích, tìm được một người bạn đời thấu hiểu và yêu chiều mình như Engfa nhất định là phúc ba đời của Charlotte.

- Vậy đừng lo nữa nhé, chúng ta cùng nhau đối mặt.

- Trước đây em từng đọc một quyển sách, trong đó viết, muốn biết mình có nên kết hôn cùng người nào đó không, thì nhìn xem người đó có cùng mình làm những việc thuộc về cuộc sống của mình và của hai đứa hay không?- Charlotte vừa nói vừa làm bộ dạng suy nghĩ, đáng yêu liền bị Engfa hôn lên má liên tục mấy cái.

- Nói tiếp đi, hình như chị đang được khen.- Engfa chăm chú lắng nghe sau đó mỉm cười thích thú.

- Nghe đi, đừng có ngắt lời em.- Charlotte cắn nhẹ lên cổ Engfa doạ.

[ENGLOT] LỜI HỨA... - ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ