Chương 101

22 4 0
                                    

☆Chương 101

Leo lên đến một độ cao nhất định, mây mù dần tan, đứng trên bậc thang quay đầu nhìn lại, Kiều Cầu thấy những dãy núi trùng điệp đã bị bỏ lại phía sau, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khoan khoái. Đứng ở nơi cao, nhìn ra xa, tâm hồn như mở rộng, những phiền muộn trong công việc cũng sẵn sàng gạt sang một bên. Nếu có thể, cậu nguyện nắm tay người bên cạnh suốt đời.

Vạn Lý Trường Thành, thật hùng vĩ. Kiều Cầu còn trẻ, lại thường xuyên rèn luyện thể chất, lần này, cậu quyết định thử thách bản thân leo bộ lên đỉnh núi, tuy nhiên, cậu không biết sẽ mất bao lâu để lên tới nơi.

Có điều, đoạn Trường Thành này chỉ là một phần trong hệ thống, độ cao không quá lớn, trông có vẻ cao, nhưng thực tế, Kiều Cầu và Giang Triển Tâm chỉ mất hai tiếng để leo lên đỉnh. Dù đang giữa mùa hè nóng bức, nhưng nhiệt độ trên núi khá thấp, độ ẩm lại cao. Tóc Kiều Cầu bị ướt đẫm, không rõ là mồ hôi hay do sương mù.

Hai tiếng sau, Kiều Cầu bước lên bậc thang cuối cùng, đặt chân lên đỉnh Trường Thành. Diện tích ở nơi này rộng chừng vài trăm mét vuông, địa hình bằng phẳng, có lác đác vài người bán hàng rong. Vì không phải mùa du lịch, khách rất thưa thớt, Kiều Cầu đứng thẳng, hít sâu một hơi, lắc đầu để hất đi mấy giọt mồ hôi trên trán, nói: "Cuối cùng cũng tới nơi rồi."

Nói xong, cậu buông tay Giang Triển Tâm ra, lòng bàn tay hai người đầy mồ hôi. Gió trên đỉnh núi thổi ào ạt, làm áo Kiều Cầu phồng lên. Cậu híp mắt, cảm thán: "...Tuyệt thật đó."

Giang Triển Tâm cũng không khá hơn, tóc ướt sũng, cúi đầu là nước từ tóc nhỏ xuống. Dù vậy, hắn lại không thấy nóng, ngược lại có chút lạnh. Sự tương phản này làm Giang Triển Tâm thấy cơ thể khó chịu, đôi chân hơi đau nhức,hắn tựa lưng vào Tường Thành, nhìn Kiều Cầu, hỏi: "Cái gì tuyệt?"

"Mọi thứ đều tuyệt," Kiều Cầu nheo mắt cười, "Em ở bên cạnh anh, chúng ta cùng leo lên đỉnh núi, tất cả đều tuyệt vời."

Kiều Cầu dễ hài lòng đến mức Giang Triển Tâm chỉ muốn làm cậu hạnh phúc hơn, muốn nhìn xem khi Kiều Cầu vui sướng đến cực điểm sẽ trông như thế nào. Đôi khi, cho đi còn dễ chịu hơn nhận lại. Trước đây, Giang Triển Tâm không hiểu điều đó, hắn nắm chặt mọi thứ trong tay, ngoài hoạt động từ thiện, thì hắn không muốn bỏ ra một xu cho bất kỳ ai cả. Nhưng từ khi gặp Kiều Cầu, hắn mới thấm thía câu nói này.

Nhìn thấy em ấy vui, còn khiến mình hạnh phúc hơn cả thỏa mãn cho bản thân. Giang Triển Tâm ngẩng đầu, hít một hơi, nói: "Vậy sau này, anh sẽ luôn ở bên em."

"Ừ." Kiều Cầu khựng lại một chút, rồi nói: "Em muốn nghỉ hưu sớm, sau đó cùng anh..."

Nói xong, Kiều Cầu dựa vào bên Giang Triển Tâm, bắt chước dáng vẻ của đối phương, ngửa đầu hít thở sâu.

Chân của Giang Triển Tâm run rẩy, núi rừng quá ẩm thấp, lạnh lẽo, đêm nay hắn chắc chắn phải ngâm thuốc mới ngủ được, nhưng những điều phiền lòng ấy không chiếm lấy suy nghĩ của hắn. Giang Triển Tâm rất vui vì có thể cùng Kiều Cầu đi chơi.

Kiều Cầu chỉ cảm nhận được luồng khí sạch, ẩm ướt thấm vào trong lồng ngực, cảm giác kỳ diệu như hòa mình vào thiên nhiên. Cậu yêu thiên nhiên, yêu sinh vật, yêu tất cả những gì đang có ở bên mình lúc này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[On-going] Kiều đại bài - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ