Chương 78

7 1 3
                                    

Qua hai ngày, trong nhà vốn chỉ chuẩn bị một cái giường trẻ em đã được Trương Phóng Viễn chỉnh sửa thành gấp đôi chiều rộng, để cho chỗ thợ mọc làm vốn là rất nhanh, nhưng Trương Phóng Viễn lại muốn tự mình làm giường cho đại bảo nhị bảo, thời gian liền chậm hơn mấy ngày.

Mấy ngày nay hai tiểu tử đều ở trên giường lớn ngủ chung với hai vợ chồng, hai đứa còn quá nhỉ, đặt lên giường Trương Phóng Viễn cũng không dám tùy ý lộn xộn, trong một đêm chỉ có thể ngủ hai ba giờ, thường xuyên tỉnh giấc tới xem hai đứa nhỏ một chút.

Song hai tiểu tử mấy ngày này vẫn là không có làm ầm ĩ, đến đêm một cái, tắt đèn anh trai liền hô hô ngủ, tiểu ca nhi thì muốn cha ôm ở bên mép giường đong đưa một hồi mới chịu ngủ.

Có lẽ là Trương Phóng Viễn đủ to lớn, hai đứa nhỏ nằm giữa cha lớn và cha nhỏ rất có cảm giác an toàn, ban đêm ngủ rất ít khi khóc tỉnh dậy, xem như đỡ lo.

Tuy ban đêm không ngủ ngon, nhưng Trương Phóng Viễn mỗi ngày giống như là được tiêm máu gà vậy, tinh thần khí thế rất tốt.

Sau khi hai đứa nhỏ ra đời, trong một tháng đầu tiền không có chút thời gian rãnh rỗi nào.

" Hai đầu đều muốn, sinh sữa hẳn là không tệ đi?"

" Ngày yên tâm, rất tốt, trong thôn rất nhiều tiểu ca nhi sinh đứa nhỏ đều ở chỗ ta muốn sữa cho hài tử."

Trương Phóng Viễn vỗ hai con dê mẹ khoẻ mạnh kháu khỉnh một cái, nuôi chắc khoẻ, sửa lại nhiều, hắn vẫn tươi đối hài lòng. Ca nhi không thể có sữa, đứa nhỏ bú sữa mẹ chỉ có thể tìm trâu và dê, dinh dưỡng mặc dù không khác lắm, nhưng đầu năm nay dê dễ mua hơn nhiều so với trâu.

" Được rồi."

Hai đầu dê làm Trương Phóng Viễn tốn sáu ngàn văn tiền, tính ra còn mắc hơn heo, nhưng mà chuyện liên quan đến hài tử một chút cũng không lơ là được, Hứa Hòa cũng nói với hắn muốn chọn cho hài tử dê tốt nhất, người lớn có thể tiết kiệm, nhưng hai đứa trẻ còn nhỏ như vậy, nhất định phải là tốt nhất.

Hắn cũng là tìm nhà nuôi dê thành thật, trước kia giết heo có tới mua qua, gia súc nuôi hài tử phải tuyển chọn kỹ càng tốt nhất, chỉ sợ gặp phải dê bệnh.
Vội vàng đưa đôi dê mẹ trở về thôn, trên đường đi gặp vài thôn dân ra đồng, ai cũng nóng mắt nhìn đôi dê mẹ.

" Lúc trước ca nhi nhà chúng ta sinh con vẫn là đi mua sữa dê, chạy ngược chạy xuôi mua sữa nhưng rất phiền toái, vẫn là Trương gia điều kiện tốt, có thể mua thẳng hai đầu dê trở về, đứa nhỏ đói là có thể uống."

" Ta nói a, ca nhi phải là gả vào nhà giống như Trương gia người ta như vậy đầy đủ sung túc mới được, nếu không nhà bình thường mà trên không chị dâu dưới không em dâu, đứa trẻ toàn dựa vào uống sữa mua ở bên ngoài, nhà ai chịu cho nổi."

Trương Phóng Viễn chỉ nghe những thôn phụ nói nhỏ, cũng không biết được đang nói gì, ngược lại có một người đang đào đất gọi hắn lại: " Trương đồ tể, mua nuôi cho đứa nhỏ nhà ngươi à?"

" Đúng vậy."

" Đứa nhỏ uống sữa dê cũng không tốt lắm, còn phải cần người cho đứa nhỏ sữa, sau này đứa nhỏ lớn lên mới khỏe mạnh thông minh."

Trương Phóng Viễn bán tín bán nghi, nhiều gia đình trong thôn có ca nhi sinh đứa nhỏ uống sữa dê lớn lên, cũng không thấy lớn lên thành đần độn. Nhưng mà suy nghĩ kỹ càng một chút, dường như những nhà có điều kiện trong thành cũng sẽ mời một bà vú tới đút đứa nhỏ.

Hắn suy tính một hồi, muốn mời một bà vú trong thôn vẫn là dễ mời, đơn giản là tốn thêm chút tiền.

Trương Phóng Viễn cùng thôn dân kia khách khí mấy câu:  " Được, cảm ơn. Qua mấy ngày nữa tới ăn tiệc đầy tháng của đứa nhỏ nhé."

Hắn dắt dê đi về nhà, chuẩn bị thương lượng với Hứa Hòa một chút. Đến cửa viện nhà mình, phát hiện lạ có người đến, Trương Phóng Viễn đem dê cột ở trong sân, cho rằng lại là Lưu Hương Lan qua đây xem cháu ngoại, đi vào nhìn thấy một thôn phụ cùng làng nhưng không qua lại thường.

Hắn khó hiểu nhìn Hứa Hòa một cái.

" Triệu thẩm trong thôn nói muốn làm bà vú cho đại bảo nhị bảo."
Phụ nhân kia nhìn rất hiền lành nhút nhát, bộ dáng còn có chút ngượng ngùng, nói chuyện với Hứa Hòa rất tốt, thấy nam nhân trở lại nhất là hung thần ác sát như Trương Phóng Viễn vậy, liền không có cách nào mở miệng được, gật đầu chào Trương Phóng Viễn một tiếng sau đó nói với Hứa Hòa:  " Ca nhi nếu đã suy nghĩ kỹ thì hãy nói với ta một tiếng nhé."
" Được." Hứa Hòa tiễn người ra về, tiện đường trông thấy hai đầu dê mẹ trong sân, thấy phụ nhân đi xa mới nói: " Triệu thẩm nghe nói nhà chúng ta có hai đứa nhỏ, liền tự mình tìm đến nói muốn làm bà vú cho đứa nhỏ nhà chúng ta."

" Đây là chuyện tốt a." Trương Phóng Viễn vui vẻ nói: " Đúng lúc ta nghĩ phải về thương lượng với ngươi chuyện mời bà vú, không ngờ ngược lại đã có người tự mình đề cử."

Hứa Hòa nói: " Ta chưa hoàn toàn đống ý, nhớ đến ngươi đã đi mua dê rồi."

" Không sao, dù sao cũng chỉ tốn thêm mấy văn tiền, hơn nữa chúng ta tích góp tiền không phải là để dùng cho đứa nhỏ sao."

Hứa Hòa gật đầu cười, hai đứa nhỏ nhà bọn họ đúng thật là ăn uống tốt, anh trai thì giống đứa nhỏ nhà bình thường khỏe mạnh uống nhiều sữa, tiểu ca nhi nhìn không lớn vậy mà uống sữa một cái liền không ngừng được, so với anh trai còn nhiều hơn. Có sữa dê và bà vú uống đều tốt.

" Kế hoạch ban đầu của ta thì lúc đứa trẻ ra đời cũng chỉ tốn ít tiền mua dê, không ngờ sau khi đứa trẻ ra tới thật sự là chi tiêu nhiều hơn."

Một con dê mẹ trở thành hai con, trước đó làm quần áo cho đứa nhỏ cũng phải làm nhiều hơn, Trương Phóng Viễn vốn còn nói cậu làm nhiều quá, đứa nhỏ lớn nhanh, quần áo mặc không được bao lâu, đâu có biết được từ một thành hai, những thứ đã chuẩn bị đầy đủ trước đó hiện tại trái lại trở nên không đủ.

Ngoài miệng tuy là nói như vậy nhưng trên mặt vẫn khó nén tươi cười, thật là vừa cao hứng vừa phiền não.

" Hai đứa nhỏ thân thiết như vậy, chi tiêu nhiều một chút ta cũng vui vẻ."

Trương Phóng Viễn ở trong sân rửa tay lau khô: " Hai đứa nhỏ đâu, ngủ rồi à?"

Hứa Hòa nói: " Ở trong phòng đấy, đặt ở trong giường gỗ ngươi làm xong, lan can hai bên cao, nằm ở bên trong có thể buông tay một xíu."

Vừa nói hai người liền cùng nhau vào nhà, hai đứa nhỏ bây giờ vẫn là dùng tã lót mềm mại, đợi sau khi đầy tháng mói có thể mặc quần áo cho đứa nhỏ, nằm cạnh nhau, chọc người rất yêu thích.

Nhị bảo lúc này đang ngủ, Đại bảo ít buồn ngủ hơn so với em trai, mở đôi mắt tròn xoe nhìn đông nhìn tây, không ngủ nhưng cũng không ầm ĩ, giống như là nhận ra được cha đi vào, chân nhỏ đạp một cái. Giường gỗ rất lớn, hai đứa nhỏ đồng thời đặt lên giường, vị trí dư ra còn có thể đặt thêm hai đứa nữa.

Chỉ là rộng rãi thì rộng rãi, nhưng đặt giường gỗ ở trong phòng ngủ rất chiếm chỗ, vì thế Trương Phóng Viễn đem cái bàn kia vốn là ở trong phòng dời đi ra ngoài, để có chỗ trống cho hai đứa nhỏ dùng.

Trương Phóng Viễn ở trước giường trêu chọc đại bảo một hồi, vừa mới đùa giỡn một chút liền nhịn không được đưa tay từ trong giường ôm đến trong ngực đùa giỡn.

" Tên hai đứa nhỏ ngươi đã nghĩ xong chưa ? Cũng đừng đợi tới khi mời tiệc đầy tháng còn chưa nghĩ ra, đến lúc đó cũng chỉ có thể gọi nhũ danh, chờ lớn hơn nhập học mời phu tử đặt cho."

Đại bảo được quấn tả lót cả người đều lớn hơn một vòng,  giống như con nhộng lớn vậy, nhưng ở trong ngực cha lớn vẫn là lộ ra rất nhỏ.

Trương Phóng Viễn đem con ôm ở chỗ cánh tay, nói: " Hôm nay lúc ta giao hàng đến cửa hàng, nghĩ tên của hài tử còn chưa có đặt, dứt khoát mang theo sinh thần bát tự đi mời đại sư chọn cái tên hay. Nhưng sau khi nghe ngóng, người này nói thành đông có một đại sư tốt, người kia nói ngoài miếu Quan Âm lại có cái đại sư tốt. Mười người có mười một cái đáp án, ai nói cũng tốt, ta cảm thấy chọn nhà này thiếu nhà kia, dứt khoát vẫn là tự mình lấy tên cho đại bảo nhị bảo."

Con ngươi Hứa Hòa hơi mở to chút, chăm chú nhìn Trương Phóng Viễn: " Vậy ngươi nghĩ xong chưa?"

" Đi ngang qua hồ xuân ở thành tây, thấy một ao cẩm lý, ta cảm thấy ý nghĩ rất là cát tường. Với cả hai đứa nhỏ nhà chúng ta là sinh đôi long phượng, liền lấy hai chữ cho đại bảo nhị bảo, đồng lứa với cha ta chữ lót là Thế, đến đồng lứa với ta thật ra chữ lót là Hiểu, sau đó đến thế hệ đạo bảo nhị bảo là chữ Thụy này. Liền lấy tên cho hai đứa nhỏ gọi là Trương Thụy Cẩm và Trương Thụy Lý đi, ngươi cảm thấy được không?"

Ấn đường Hứa Hòa khẽ giật, cái này đều có ý nghĩa cát tường, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với Cẩu Đản Nhị Nha lúc trước, hơn nữa cũng dễ đọc: " Như vậy được rồi."

" Chẳng qua là đồng lứa với ngươi chữ lót là Hiểu, sao ngươi không lấy chữ Hiểu vậy?"
Trương Phóng Viễn cười nói: " Ngươi thấy ta như vậy lấy chữ Hiểu thích hợp sao? Trương Hiểu Viễn ? Nghe tên liền giống như người dễ bị bắt nạt, khi ta còn bé bắt đầu nhận biết được một vài chữ, liền bắt cha mẹ đem cái chữ Hiểu này đổi thành Phóng."

Hứa Hòa khi đó còn nhỏ không nhớ được nhiều chuyện, đương nhiên là sẽ không biết được trước kia Trương Phóng Viễn tên gọi là gì, nhưng mà đọc qua một lần thật sự cảm thấy có chút buồn cười, không giống tên của một đứa trẻ cao lớn vậy.

" Mà người trong tộc ngươi cũng đồng ý à?"

" Bọn họ đương nhiên là không đồng ý, mỗi lần Tết trở về ăn cơm đoàn viên đại bá ta đều càu nhàu, nói ta đây là ly kinh phản đạo không hiểu chuyện, sau này lớn lên nhất định là một người không nghe lời." Trương Phóng Viễn một tay vỗ xuống bắp đùi: " Không ngờ ông ấy thật sự nói đúng."

Hứa Hòa cười một tiếng, lại nói: " Tuy nói là không đồng ý ngươi không lấy chữ lót, nhưng không phải là vẫn gọi tên ngươi hiện tại sao?"

" Bọn họ đâu có dễ thuận theo tâm ý ta như vậy, vẫn dựa theo tên gọi cũ, sau đó lớn hơn chút, nghe được lần nào gây chuyện lần đó. Hôm nay đập ngọn đèn của Đại bá, ngày mai giẫm chết cải trắng của Tứ bá, bọn họ vừa gọi vừa mắng, đương nhiên là không dám kêu lại cái tên đó rồi. Cho nên Tứ bá nương đều gọi ta là a Viễn."

Hứa Hòa bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cậu chỉ biết được Trương Phóng Viễn lớn lên không nghe lời, không nghĩ tới khi còn bé cũng tinh nghịch như vậy.

Cậu đem đại bảo từ trong ngực hắn ôm trở về đặt bên cạnh nhị bảo:  "Sau này ngươi cũng đừng dạy hư hai đứa nhỏ."

" Có rất nhiều đứa nhỏ trời sinh đã nghịch ngợm, không nhất định cần người dạy."

" Vậy chắc chắn chính là cha truyền con nối,  giống y cha hắn."

Trương Phóng Viễn gãi đầu một cái.

Phong cảnh mùa xuân vô cùng tốt, thời gian trôi qua cũng nhanh, ít ngày nữa đại bảo nhị bảo đã đầy tháng rồi.

Đại trạch của Trương Phóng Viễn cũng đã xây xong, người một nhà chọn một ngày tốt, trước khi tổ chức tiệc đầy tháng cả nhà đều chuyển vào.

Bức tường bao quanh bên ngoài đại trạch thì cao hơn Trương Phóng Viễn hai cái đầu, bên trong sân trước và sân sau đã có chiều rộng năm thước.

Ngoài phòng chính phòng bếp nhất định phải có ra thì phòng ngủ có tám phòng, lại có một phòng tiếp khách riêng, một  phòng ăn riêng. Bên ngoài có phòng chứa đồ và nhà kho.

Phía dưới sân sau có một hầm trú ẩn không nhỏ, mùa đông có thể tích trữ băng, mùa hè bảo quản rau cải và thịt...

Từ bên ngoài vào nhà trước tiên phải khen một tiếng rộng rãi, tiếp theo lại làm cho người ta cảm khái xa hoa.

Cái này phô trương có thể so với nhà địa chủ trong thôn rồi.

Hôm đó dọn vào nhà mới, mặc dù Trương Phóng Viễn không chuẩn bị tiệc rượu mời khách nhưng vẫn là gọi thân thích nhà mình tới ăn cơm náo nhiệt một chút, phòng bếp nhóm lửa xong, làm cho nhà mới thêm chút khói và lửa.

* 烟火气 ( yānhuǒ qì ) :  "Khói và lửa" nguyên văn là 烟火气 – Yên hỏa khí, người Trung Hoa có một câu nói thế này "人间烟火气,最抚凡人心" có nghĩa là "Nhân gian yên hỏa khí, tối phủ phàm nhân tâm" ý chỉ "Khói và lửa trên đời là thứ xoa dịu cõi lòng người phàm nhất", phố phường trăm vị, cuộc sống bình phàm, căn bếp nho nhỏ, một nắm gạo, một muôi ...

Hai ngày sau, chính là tiệc đầy tháng của đại bảo nhị bảo.

Lời editor : Dạo này tui bận quá nên đăng chương mới hơi chậm xíu T.T Cảm ơn bạn Uu78iiii nhiều nhiều nhoo ❤️

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now