" Những bó vải này đều là hàng lấy từ Tô Châu bên kia, đến chọn một chút, sắp vào hè rồi, vừa lúc may thêm mấy bộ đồ nữa."
Buổi tối sau khi Trương Thế Nguyệt trở về, người một nhà ăn cơm, Trương Phóng Viễn liền đem mấy cuộn vải đã mang về ôm ra để cả nhà chọn.
Mùa hè nóng nực, dân chúng đều mặc đồ mỏng nhẹ, giống như nhà giàu đương nhiên là mặc lụa mỏng vải gấm xinh đẹp, dân chúng bình thường không mặc nổi mấy loại vải như vậy, cũng chỉ có thể mặc vải lanh và vải thô.
Có câu nói: " Toàn thân mặc lụa vân, không phải người nuôi tằm." Người thường hay ăn mặc hào hoa xa xỉ, ngược lại không phải là người khổ cực làm ruộng nuôi tằm.
Bây giờ Trương Phóng Viễn mang vào nhà lăng la tơ lụa đều có, nhưng những thứ vải vóc quý giá này cũng chia ra nhiều loại tốt xấu, loại tốt được thương hộ bách tính gọi là hàng chín, loại kém liền gọi là hàng sống.
Chỗ này hắn lấy một lần mười mấy cuộn, cho dù là qua lại thân thiết với Tống Vĩnh được giá rẻ nhưng cũng không chắc là lấy được hàng chín, mười mấy cuộn này không tới mấy chục lượng là không lấy được. Dù cho mua nổi, vậy cũng không cần thiết, Hứa Hòa đã nói, người thôn quê không cần mặc đồ quý như vậy.
Bây giờ lại lấy những cuộn vải mỏng nhẹ như này cũng là đủ mặc vào mùa hè, mát rượi dễ chịu.
Tuy nói là hàng sống, nhưng xuất thân từ con nhà nghèo đi lên, người một nhà đến xem màu lựa chọn, vải được thợ làm tinh xảo xinh đẹp, đúng là không rời ra được. Trương Thế Nguyệt chỉ thấy qua những người giàu có sung túc ở trong thành mặc quần áo làm từ vải vóc xinh đẹp như vậy.
Tiểu Nga cũng là nhẹ nhàng vuốt ve sa gấm bóng trơn nhẵn, cô nương thích đẹp, thấy vải tốt như vậy sao lại có thể không thích.
Trương Phóng Viễn nói: " Vải rất nhiều, một cuộn có thể may được hai bộ quần áo, một người đều có thể chọn ba bốn cuộn."
" Đúng rồi, hai cuộn màu đậm kia không cần chọn, đều là của ta."
Hứa Hòa bật cười: " Huynh trái lại cũng có thể giúp mình tự chọn vải rồi." Thật là so với trước kia đỡ lo hơn nhiều.
" Là ông chủ Tống giới thiệu, nói thương hộ Tô Châu đều thích mặc vải màu này, nghe ta nói muốn vải vóc, đặc biệt đưa tới." Trương Phóng Viễn nhìn mọi người đứng xung quanh cái bàn xem chất vải, trong nhà có người làm đúng là tốt, lúc này vốn là phải đi rửa chén dọn dẹp nhà và sân, giờ đây đều đã có người đi làm rồi.
Hắn đứng dậy, cũng đi tới: " Có thích không ? "
" Chất vải tốt như vậy, sao lại không thích được." Trương Thế Nguyệt nói: " Nhị cô đã lớn tuổi rồi, chỉ lấy một cuộn để vào hạ hai mẹ con có đồ mặc là đủ rồi. Hòa ca nhi chọn thêm mấy cuộn để may quần áo."
" Nhị cô sao lại khách khí như vậy, A Viễn đã mua nhiều như vậy chính là để cho tất cả mọi người may thêm nhiều quần áo hơn." Hứa Hòa thấy màu sắc đều đẹp, cũng không phân biệt được tốt xấu, trực tiếp đẩy ba cuộn cho Trương Thế Nguyệt: " Cô nương sao mà không thích đẹp, may nhiều một chút."
" Tiểu Nga, muội tự chọn nhé."
Tiểu cô nương gật đầu một cái, cầm ba cuộn màu sắc tươi sáng nhất, thứ nhất là nhìn đẹp, tiểu cô nương trẻ nuổi thật sự rất thích, thứ hai là màu quá tươi sáng biểu tẩu của nàng sẽ không mặc, vì thế liền thuộc về nàng.
Thời gian trở về cố hương trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã một năm rồi, lúc trước mới trở về đây còn là một tiểu cô nương bé gầy nhỏ xíu lại nhát gan, bây giờ được đi học biết chữ ăn uống ngon miệng, cơ thể cũng nuôi dưỡng tốt, vốn là tuổi lớn nhất trong nhà, bây giờ trổ mã chính là càng xinh đẹp.
Tuy là còn hai năm nữa mới đến tuổi cập kê, nhưng từ lâu đã có người bắt đầu hỏi thăm Hứa Hòa và Trương Thế Nguyệt, câu thường nói nhà có một nữ trăm nhà theo đuổi chính là như vậy.
" Nhiều vải như vậy, ngày mai ta cũng gọi Hiểu Mậu đến xem một chút, chia cho đệ ấy một cuộc để may hai bộ quần áo mới."
Trương Phóng Viễn cười nói: " Tiểu Nga và Hiểu Mậu đúng là thân với nhau nhất, cái gì cũng không quên đệ ấy."
Trương Thế Nguyệt cũng nói: " Vậy ta cũng lấy một cuộn cho Tứ đệ muội đi."
" Tùy mọi người quyết định." Trương Phóng Viễn nhìn về phía Hứa Hòa, trên bàn ngoại trừ hai cuộn của hắn ra còn dư lại năm cuộn: " Đệ thì sao ? Có muốn tặng ai không ? "
Hứa Hòa nói: " Giữ lại một cuộn cho Thụy Cẩm và Thụy Lý."
" Một cuộn vải nếu làm quần áo cho hai tiểu tử đó, mỗi đứa có thể làm được hai bộ."
" Lúc trước chuẩn bị quần áo đều là một bộ duy nhất, hiện tại có vải tốt đúng lúc làm cho hai đứa bé hai bộ quần áo giống nhau, nhìn đẹp mắt."
Trương Phóng Viễn gật đầu một cái, hai tiểu tử mập mạp mặc quần áo giống nhau thực sự càng chói mắt làm cho người khách yêu thích.
" Ban đêm ta đã không ngủ ở bên lều trà nữa, liền để Thụy Cẩm và Thụy Lý đến phòng ta ngủ đi, hai người các ngươi cũng có thể nhẹ nhõm xíu." Trương Thế Nguyệt nói: " Dù sao Văn Tử cũng gần phòng ta, vừa vặn có thể dẫn hắn mang theo đứa nhỏ."
Trương Phóng Viễn đã quen hai đứa nhỏ buổi tối ngủ chung với vợ chồng bọn họ, ban đêm mở mắt ra là có thể trông thấy hai đứa nhỏ một chút, nếu tạm thời đến ngủ với nhị cô trong lòng tất nhiên không nỡ.
Chẳng qua trước khi hắn mở miệng, liếc qua Hứa Hòa bên cạnh, lời đến bên mép liền thay đổi: " Nhị cô thương hai nhãi con này nhất, liền đưa đến trong phòng nhị cô ngủ vui vẻ một lần."
Tiểu Nga nghe vậy cao hứng nói: " Vậy tối nay muội cũng ngủ trong phòng mẹ, vừa lúc ôm Thụy Cẩm và Thụy Lý."
" Được."
Hai tiểu tử liền từ trong phòng chính đẩy tới phòng Trương Thế Nguyệt, phòng ấy tuy không lớn bằng phòng chính của bọn họ, nhưng so với phòng ở nhà cũ rộng hơn nhiều, đặt thêm cái giường trẻ con cũng không thấy chật.
Đổi phòng hai đứa nhỏ đều có chút mới lạ, a nga a nga không biết đang nói gì, mở to mắt nhìn đồ trang trí trên đầu, nóc phòng đều giống nhau, cũng không nhìn ra chỗ nào không đúng.
Đoán chừng được đẩy đi bên trong giường trẻ em đong đưa lắc lư rất thoải mái, bây giờ đột nhiên dừng lại còn có chút không vui. Thụy Lý phun ra cái bong bóng nước bọt.
Trương Phóng Viễn chỉ lo Hứa Hòa luyến tiếc hai đứa nhỏ, đưa hai đứa đến nơi xong liền kéo cậu ra khỏi phòng.
" Sẽ không ồn ào đến nhị cô chứ ? "
" Không biết, hai tiểu tử buổi tối ít ồn ào, còn có Văn Tử hỗ trợ trông nom, không có gì đáng lo." Trương Phóng Viễn nói xong duỗi người: " Đi , đi ngủ thôi."
" Được rồi."
Hứa Hòa có chút không yên lòng đi theo hắn về phòng ngủ, mới vừa vào phòng một cái tay liền từ bên hông của mình vươn ra đóng cửa, lúc thu về liền ôm lấy eo cậu bế lên.
Trong chớp mắt bản thân được nhấc lên rất cao, Hứa Hòa sợ hết hồn, cúi đầu nhìn người mắt to mày rậm đang ngẩng đầu nhìn cậu.
Tâm tư đen tối của Trương Phóng Viễn rất rõ ràng, dù không cần nói nhiều, giữa hai vợ chồng cũng ngầm hiểu.
" Huynh không mệt sao ? "
Hứa Hòa từ trên cao nhìn xuống người nọ, ảo thuật nhỏ cũng không có giống hắn đổi nhanh như vậy.
" Vừa vào phòng đã tỉnh táo."
Trương Phóng Viễn suy nghĩ muốn tìm cớ gì đó để đi ra, nhưng cảm giác đôi chân vòng quanh eo hắn kẹp chặc hơn, mi tâm hắn khẽ nhúc nhích, đôi tay đang ôm vai hắn bỗng nhiên buộc chặc, Hứa Hòa chợt nghiêng đầu dán lên.
Thật sự không ngờ tới còn có thể như vậy, hắn ôm chặt người không buông, gấp gáp đi tới mép giường, nhưng mà hai người quấn quýt lấy nhau không thấy rõ đường, đá phải băng ghế mới vừa lấy ra, hai người đồng thời ngã lên trên giường.
Hứa Hòa tê một tiếng, nhưng còn chưa kịp kêu đau liền bị che phủ.
Hôm sau, khi tỉnh lại trời đã sáng choang rồi.
Hứa Hòa giật giật cơ thể đau nhức, phát hiện còn bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, cậu trở người, thấy đôi mắt thanh tỉnh của Trương Phóng Viễn đang nhìn cậu.
" Huynh tỉnh rồi ? "Hứa Hòa dụi mắt một cái, nhìn thấy ánh sáng đang chiếu qua cửa sổ, mặt trời bên ngoài đều đã lên cao rồi, cậu lập tức tỉnh táo hơn: " Đã trễ thế này rồi sao huynh không gọi ta dậy! "
Hứa Hòa kéo chăn ra liền muốn rời giường, cánh tay Trương Phóng Viễn duỗi một cái liền đem cậu kéo về trong ngực: " Dậy sớm như vậy làm gì, ngủ thêm một chút nữa đi."
" Đừng quậy. Dậy trễ như vậy khiến người ta chê cười."
Trương Phóng Viễn cười một tiếng, hắn dĩ nhiên là hiểu được Hứa Hòa nói người khác chê cười là cười cái gì: " Nhị cô đã thức dậy từ lâu, cũng đã dẫn Võ Tử đến lều trà làm quen rồi, lúc đệ còn chưa tỉnh đã cười qua, bây giờ còn nhớ nghĩ chuyện này để làm gì."
Hứa Hòa đá Trương Phóng Viễn một cái, sớm biết như vậy thì ngày hôm qua không nên chiều hắn.
" Đệ có khát hay không, ta rót chút nước cho đệ nhé."
Tối hôm qua đã uống không ít, cậu khoát tay một cái, lần nữa nằm lại trên giường, trên người đau nhức, đi theo người nọ cũng có chút lười biếng rồi.
Cậu có chút tự giận mình: " Vậy ta ngủ thêm một lát, nếu hôm nay huynh không ra ngoài vậy thì huynh trông con đi."
" Được." Trương Phóng Viễn bật cười, hắn vén một góc chăn ra từ trên giường bước xuống: " Đệ nghỉ ngơi đi, hôm nay ta trông hai đứa nhỏ."
Trương Phóng Viễn thức dậy đến phòng bếp bảo Văn Tử bưng cơm sáng đến trong phòng để chút nữa cho Hứa Hòa ăn, hắn ôm hai nhóc con ra cửa đi loanh quanh một hồi. Thời tiết bây giờ ấm áp, buổi sáng không nóng cũng không cảm thấy lạnh, mang hai đứa nhỏ ra bên ngoài đi tới lui cho thoáng khí cũng tốt.
" Thế nào, hôm nay thật sự có người đến chỗ trưởng thôn đăng ký sao ? "
Trương Phóng Viễn ở trên đường gặp Tứ bá của hắn.
" Cháu ngoan, mau để cho ông bác ôm một cái." Trương Thế Thành thấy hai đứa nhỏ trong ngực Trương Phóng Viễn, ôm Thụy Lý qua, miệng lẩm bẩm trêu chọc đứa nhỏ: " Đi, sáng sớm đã có người đến. Không phải đi giành vị trí đăng ký đầu tiền à, muốn lấy một xâu tiền thưởng đấy, kết quả có hai nhà cùng nhau đến, lúc này đang ở nhà trưởng thôn tranh nhau ai đến đầu tiên. Tranh chấp không ngừng, ta đăng ký xong liền trở về trước."
" Hòa ca nhi vốn là còn lo lắng bà con không chiu lmaf, ta liền nói có trưởng thôn ở đây, nhất định là có thể thu thập được bọn họ."
Trương Thế Thành nói: " Mọi người ai mà không muốn kiếm chút tiền trang trải cuộc sống tốt hơn một chút, thấy ngươi sống rất tốt, cũng nóng mắt, chỉ là suy cho cùng thiếu chút gan dạ sáng suốt căn cơ lại mỏng, không dám tùy tiện làm việc lỗ vốn."
" Ta đến chỗ thôn trưởng xem một chút."
Trương Thế Thành đang muốn ôm Thụy Lý trả lại cho cha bé, đứa nhỏ giống như là biết ông bác của bé phải đi vậy, đột nhiên nghiêng đầu tự vào trước cổ Trương Thế Thành, bộ dáng rất ngoan ngoãn nghe lời.
" Đứa nhỏ này."
Trương Thế Thành lại không nỡ buông tay, liền ôm đứa nhỏ cùng đi với Trương Phóng Viễn vòng trở lại.
Nhà trưởng thôn đang rất ồn ào, hai gia đình tới đầu tiên vẫn còn đang mắt to trừng mắt nhỏ không ai chịu nhường ai. Cũng không trách bà con không chịu nhường nhịn, một xâu tiền cũng là một trăn văn rồi, dù là nam nhân có sức lực khỏe mạnh trẻ trung làm việc cũng phải làm đủ hai ngày mới có thể nhận được số tiền đó, bây giờ muốn trồng dâu, đào ao cá, có một khoản tiền như vậy có thể mua được không ít mầm cây dâu và cá giống.
" Khuyên cũng không nghe, vậy làm sao mà quản lý được."
Trưởng thôn đem những người sau đến đăng ký đề đã đăng ký xong, hai nhà tới trước lại không chịu đi, ông cũng rất đau đầu, muốn ông bỏ ra nhiều tiền như vậy, vợ ở nhà chắc chắn cũng không chịu.
Trương Phóng Viễn lật sổ xem, thôn dân đăng ký không khác lắm liền có mười nhà, bọn họ nhà lão Trương đại bá tứ bé đều đăng ký, nhà Trần Tứ cũng đăng ký. Ngày đầu tiên đã nhiều vậy, hắn còn rất vui mừng: " Không có việc gì, mọi người hưởng ứng tích cực như vậy, ngoài ra xâu tiền còn lại liền để ta ra tiền."
Mắt trưởng thôn sáng lên: " Thật sao ? "
Trương Phóng Viễn nói: " Nhiều hơn cũng không có, tiền riêng không dễ tích góp."
Trưởng thôn cười một tiếng: " Thôi đi, lại biết khoe khoang, ai mà có thể quản lý tiền của ngươi chứ."
...
" Hiện tại trong thôn đã có nhiều nhà đến đăng ký, cách thời hạn trưởng thôn nói ngưng nhận đăng ký cũng chỉ còn có hai ngày. Ta và cha ngươi thương lượng một phen, có một mảnh ruộng nước có thể dùng làm ao cá." Lưu Hương Lan hôm nay ra đồng đặc biệt tìm Hứa Thiều Xuân nói: " Ta đến nhà tiểu đệ ngươi hỏi, Trương Phóng Viễn đều đã bàn xong với thương hộ có đỉnh núi bán cây giống, đến lúc đó phải cùng nhau đem cây dâu kéo trở về, rất nhanh là có thể trồng được."
Lúc này trong thôn vì chuyện cây dâu ao cá khí thế ngất trời, nhà ai mà không biết được.
Hứa Thiều Xuân lúc nhận được tin cũng có chút động tâm muốn làm, hôm qua đến trường học trong thôn đưa cơm cho Phí Liêm, thấy hai đứa trẻ Trương gia mặc đồ rất đẹp, nói bóng nói gió một hồi, biết được là Trương Phóng Viễn mang về vải vóc của thương hộ Tô Châu, thật là hâm mộ.
Nhìn Tiểu Nga mười mấy tuổi, lớn lên trắng nõn sạch sẽ, mặc quần áo đẹp lại càng đẹp hơn, nàng lập tức nhớ lại cuộc sống sưng sướng trước kia lúc còn là cô nương, nhất thời trong lòng chua xót không thôi.
Mà nay thời gian sinh hoạt trôi qua nàng không dám nghĩ còn có thể trang điểm lộng lẫy như vậy nữa, nhưng nàng cũng muốn tương lai con gái mình tốt hơn một chút, lại tìm một nhà tốt. Nhân cơ hội lần này đi theo mọi người cùng nhau tìm cách kiếm tiền, cũng chỉ muốn của cải trong nhà nhiều hơn một chút, sau này con gái xem mắt điểm xuất phát cũng có thể tốt hơn người khác một chút, nhưng mà còn mở miệng nói thì Phí Liêm đã nói đến trước.
Phí Liêm ở nhà trách cứ các hương thân không yên ổn cày ruộng trồng dâu, nghĩ đến đường ngang ngõ tắt ý muốn phát tài, chưa từng làm đến nơi đến chốn cày ruộng trồng trọt phải chịu thiệt vân vân, lại là chi, hồ, giả, dã, sách sử điển cố, nói nàng rơi vào trong sương mù, không hiểu ý điển cố, nhưng biết rõ Phí Liêm không coi trọng những thương hộ dựa vào kinh doanh, vì thế nàng đâu dám nói chuyện này.
" Thôi, A Liêm không chịu, sau khi mở trường học cuộc sống trong nhà đã tốt hơn rất nhiều, cũng sẽ không đi kinh doanh những thứ này, dù sao trưởng thôn cũng không có nói nhà nào cũng phải làm."
So với lúc Phí Liêm vẫn còn đi học đọc sách ở trong thành thì trong nhà quả thật đã tốt hơn nhiều, bây giờ Phí Liêm ở nhà dạy học, mẹ chồng nàng cách hai ngày liền sẽ chuẩn bị một chầu thịt. Ngày ngày dầu mỡ, nàng so với năm ngoái trái lại đã tốt hơn.
Trước mắt không chỉ có quà biếu học phí của học sinh thư viện, mỗi tháng còn có hai ngàn văn tiền tháng của Phí Liêm, ở trong thôn đã là cao hơn người khác, tuy là không so được với nhà Hứa Hòa xa hoa như vậy, nhưng dù sao cũng không bị đói, vẫn là ăn no mặc ấm.
Chẳng qua là... Nàng sờ bụng mình một cái, cảm thấy có chút ủy khuất cho đứa bé, không giống cặp sinh đôi của Trương gia kia, chào đời cha liền chuẩn bị cho một tòa nhà lớn.
" Bây giờ ta cũng không muốn tranh cãi với mẹ chồng, đến lúc đó thân thể bị thương lại thiệt thòi cho đứa trẻ."
Mắt Lưu Hương Lan trợn to như mắt trâu: " Ngươi có ? Chuyện bao lâu rồi, sao không trở về nói cho ta biết ? "
" Chính là hau ngày này mới biết được, cũng chưa kịp về nhà."
Lưu Hương Lan gật đầu một cái, đỡ eo Hứa Thiều Xuân trái và phải quan sát một phen, đứa trẻ quá nhỏ cũng không thể để lộ ra việc có thai, cũng nhìn không ra dâu hiệu gì: " Cũng tốt, cũng tốt, không làm chuyện này với thôn cũng có thể giảm chút việc, dưỡng thai thật tốt mới đúng đắn."
" Ta đã nói ngươi ôm hai vật nhỏ của Trương gia nhiều chút, mới có thể có duyên với đứa trẻ, xem cái này không phải đã tới rồi sao? "Lưu Hương Lan vui vẻ không thôi, lại mê tín nói: " Đến ôm Thụy Cẩm nhiều chút, chắc là có thể sinh được con trai."
Lưu Hương Lan không phải là người kín miệng, chuyện tốt như vậy, không đến hai ngày Hứa Hòa cũng đã biết rồi. Hứa Hòa chuẩn bị một trứng gà, lại từ bên nhà cũ bắt hai còn gà mái, biết nhị tỷ cậu lúc đầu thích đẹp liền lấy một cuộn vải tốt lúc trước Trương Phóng Viễn mua còn chưa kịp may quần áo đều bỏ vào túi cầm đi đưa cho Hứa Thiều Xuân, xem như là chúc mừng.
Lúc đầu cậu mới có thai Hứa Thiều Xuân cũng có đến nhà xem qua đưa trứng gà, mặc dù là đến vì mượn tiền nhưng Hứa Hòa vẫn là tặng quà lại, bây giờ ai cũng đã lập gia đình yên phận sống qua ngày, cậu cũng sẽ không mãi lôi chuyện quá khứ ra so đo.
Rất nhanh thời hạn đăng ký đã hết, Trương Phóng Viễn và trưởng thôn còn có địa chủ thôn bọn họ cùng nhau tính toán xem có bao nhiêu nhà muốn mở ao nuôi cá, có bao nhiêu nhà muốn trồng rau cải sau đó trồng cây dâu, trưởng thôn liền phụ trách đi ra ngoài làm thủ tục, Trương Phóng Viễn nhờ quan hệ giao thiệp đi mua cá giống mầm cây dâu, địa chủ có nhiều đất lại rất biết trồng trọt, liền ở lại thôn chỉ điểm thôn dân ruộng đất hợp quy tắc.
Tìm thương nhân mua đồ chuyện này dễ làm, vấn đề chỉ là giá cả, làm ăn lâu như vậy vẫn là bắt đầu từ tiếng rao hàng làm ăn ở trên phố, Trương Phóng Viễn đối với chuyện này đã rất có kinh nghiệm.
Còn vấn đề lớn thật sự là sau khi hắn bàn giá xong, các thôn hộ phải bằng lòng mua mầm dựa theo số ruộng đất, nộp tiền mới là phiền nhất.
Lúc này cũng đã hiểu được vì sao hàng năm triều đình đến trong thôn thúc giục nộp thuế sau đó trở về đều phải bện một trận rồi, quả thật là không phải giả vờ, hôm nay đến cửa nhà này không có tiền khóc lóc ầm ĩ, ngày mai lại đến nhà khác ồn ào tranh cãi một trận lớn.
Thu được số tiền này thật sự là mất một tháng mới thu đủ, Trương Phóng Viễn cũng liền đợi đóng đủ tiền lại đi kéo mầm trở về.
Một năm này thật là bận rộn.
Toàn thôn cơ hồ đều không có người rãnh rỗi, đường nhiên, trừ những người không đăng ký xem náo nhiệt, còn lại đều đang khí thế ngất trời đào ao cá trồng cây dâu.
Thôn dân bên này bắt đầu trồng cây giống rồi ném cá giống vào trong ao cá, Trương Phóng Viễn lại ngựa không ngừng vó tuyển thêm người ở bên cạnh lều trà bắt đầu xây khách điếm.
Lần này các thôn dân tiêu tiền, Trương Phóng Viễn cũng bỏ vốn không ít, có thể nói là đem hai đường lợi ích quấn chung một chỗ, hưng thịnh thì hai đầu đều hưng thịnh, suy thì hai đầu đều suy.
Đến mùa xuân năm sau, thôn Kê Cửu liền xuất hiện mười cái ao nuôi cá, mà bờ ruộng rộng rãi bên cạnh ao đều trồng cây dâu, những cây dâu xanh bao quanh ao, có một phong cảnh khác. Ngoài ra, vùng ranh giới mới khai khẩn thêm đất hoang trồng mấy mẫu cây dâu lớn, những mẫu ruộng này đều là Trương Phóng Viễn mời người đến khai khẩn.
Thôn dân ít có ai đồng ý khai khẩn đất hoan, hắn không thể làm gì khác hơn là tiên phong, như vậy mới có mấy nhà làm theo.
Chất lượng đất ở những mãnh ruộng mới rất kém, trồng trọt trái cây rau cải dù có lớn cũng không khỏe mạnh, Trương Phóng Viễn dứt khoát đều cây dâu, để tăng độ phì nhiêu cho những mãnh ruộng cằn cỗi này, đúng lúc đem một đống lớn phân và nước tiểu của gà vịt tích tụ lên men trong nhà sau đó chở đến đổ vào trong đất làm phân bón.
Gần một năm đi qua, chất lượng đất rõ ràng đã thay đổi tốt hơn, vốn là chỉ có cây cỏ đài phun nước rể cứng mới sinh trưởng được thì giờ trong ruộng đã trồng được cải trắng làm thức ăn cho ngỗng nhỏ.
Trước đây khi mua cây dâu không có mua mầm quá nhỏ, giá cả cũng mắc hơn nhiều so với mua mầm cây dâu nhỏ, nhưng mầm dâu nhỏ thì phải đợi đến hai ba năm mới kết quả, mua mầm lớn lâu lắm là hai năm, nói cách khác sang năm lứa nào lớn nhanh hơn sẽ kết quả.
Mùa hè này cây dâu đang phát triển tốt và dân làng đang chuẩn bị mua tằm hái lá về nuôi.
Trương Phóng Viễn nghe một ông lão nông dân nói đến lúc đó có thể lấy phân tằm cho cá ăn, mà chính cây dâu cũng trồng ở bên bờ ao cá, cá trong ao sẽ được nuôi mập, thành một vòng tuần hoàn như vậy, có thể mở rộng thu hoạch. Năm thứ hai thôn dân trồng cây liền phát hiện cái ưu thế này, cây dâu trồng theo cách này thực sự phát triển nhanh hơn bình thường.
" Lúc mùa xuân khách điếm bên cạnh đường lớn vẫn còn đang hoàn thiện, bỏ lỡ đợt du khách trong thành, lúc này vào hè dưa hấu của Đường gia đã chín, lại gặp dịp sinh nhật Bồ Tát ở Miếu Quan Âm, nhân cơ hội này có thể gom đợt khách đầu tiên."
Trương Phóng Viễn về đến nhà nóng đến ra một thân mồ hôi, năm nay thật sự là quá nóng.
Hứa Hòa từ trong hầm đất lấy ra một khối băng, lại bổ một trái dưa hấu: " Ăn đi cho mát một chút."
Trương Phóng Viễn ăn một miếng dưa cất ở trong hầm đất, vừa ngọt vừa giải nhiệt, hắn ăn trọn nửa trái mới hỏi: " Thụy Cẩm và Thụy Lý đâu, còn đang ngủ trưa à ? "
Hứa Hòa nói: " Trong phòng ngủ, huynh mau ăn dưa cho xong đi, đừng bị hai đưa nhỏ nhìn thấy, nếu không sẽ đòi ăn. Hôm qua ăn nhiều dưa hấu lạnh bụng không thoải mái đấy."
Trương Phóng Viễn cười một tiếng, hôm qua bổ dưa liền cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một miếng nhỏ để ăn, có lẽ là năm nay dưa của Đường gia thật sự ngọt, Thụy Lý mấy ngụm đã đem dưa ăn xong rồi cứ nhìn ca ca bé, Thụy Cẩm liền cắn một ngụm đem phần dưa còn dư lại đưa cho tiểu ca nhi ăn, kết quả chính là ăn nhiều, buổi tối đau bụng, khóc quấy không ngủ, mời đại phu đưa cho ít thuốc uống mới dễ chịu hơn.
Đương nhiên nghịch ngợm như vậy không tránh được bị cha nhỏ của bé đánh, ban đêm còn khóc lóc khập khiễng chạy đến chỗ hắn cáo trạng.
" Được, ta cũng không ăn nữa, để Văn Tử đem đi cất đi. Ta đi xem hai đứa nhỏ một chút."
Trương Phóng Viễn mới vừa vào phòng, liền thấy đứa bé trên giường nhỏ đã tỉnh từ lúc nào, bây giờ trái bí đao lùn mập mạp tròn trịa này đang đứng dậy, hai cánh tay mập mạp nắm chặt lan can giường nhỏ, duỗi ra cái chân mập trắng như bánh bao nhẹ nhàng đạp đạp lên trên mặt mềm mại của đứa bé trai đang ngủ bên cạnh.
Đứa bé còn rất nhỏ, đạp lên mặt cảm thấy thật thoải mái, cũng liền quên dự tính ban đầu của mình, một chân đạp giống như không đủ, một chân khác cũng muốn đạp một chút, kết quả lại là chân trái vướng chân phải làm bé ngã lên trên người ca ca.
Trương Phóng Viễn đi nhanh tới đem bí đao mập xách lên, lại liếc nhìn Thụy Cẩm đang ngủ yên, thở phào nhẹ nhõm.
Hắn vỗ lên mông tiểu quỷ nghịch ngợm một cái, nhỏ giọng nói: " Sao con lại dùng chân đạp lên mặt ca ca như vậy ? Làm vậy là sai đấy."
Thụy Lý đụng phải cái cằm của anh bé, đau đến muốn khóc, mắt thấy chính là muốn khóc lên, nhưng nghe được cha bé nói như vậy, liền quên đau: " Con muỗi, trên mặt ca ca có con muỗi! Đánh ! "
Trương Phóng Viễn bật cười: " Đập muỗi dùng tay là được rồi, không thể dùng chân, vậy là sai , biết chưa ? "
Thụy Lý gật đầu một cái: " Dạ, cha nói không được làm thì không được làm."
" Nhưng muốn ăn dưa hấu lớn ! "
Trương Phóng Viễn bất đắc dĩ gõ nhẹ lên chóp mũi bé một cái: " Sao con lại tham ăn như vậy, buổi trưa cha nhỏ không cho con ăn cơm à ? "
Đương nhiên có ăn, còn ăn bánh trôi ngọt, nhưng không có ăn dưa hấu lớn. Đứa nhỏ có thể im lặng nhưng không thể nói dối, bé mím môi không trả lời, đáng thương vô cùng.
Trương Phóng Viễn nhéo gương mặt nhỏ mũm mĩm của bé một cái: " Đợi ca ca tỉnh dậy, cha dẫn con và ca ca đến bên chỗ lều trà chơi có được hay không ? "
" Được ạ ! "
Nghe thấy có thể đi ra ngoài chơi, trên gương mặt của bé lập tức sáng rực, tạm thời quên mất dưa hấu lớn, vui vẻ giống như con sâu nhỏ ở trên người cha bé uốn tới ẹo lui vậy.
Vào lúc này Thụy Cẩm mới từ trong mộng tỉnh lại, giật giật cánh tay trắng như củ cải, không sờ được đệ đệ khi ngủ luôn chiếm chỗ, thiếu chút nữa đã khóc lên, cho rằng đệ đệ cũng bị gấu đen lớn ngậm đi rồi.
Vừa rồi trong giấc mộng bé mơ thấy có một cái bánh bao to lớn đột nhiên từ trên trời rơi xuống trên người bé, mềm nhũn, còn có mùi thơm, nhưng ngửi lại không giống mùi bánh bao, giống mùi của Thụy Lý, bé há miệng liền muốn cắn một cái, đáng tiếc còn chưa kịp cắn miếng lớn đã bị một con gấu đen lớn ngậm đi mất.
" Ca ca ! "Nghe được giọng sữa mềm mại. bé vộ vàng cong cái mông từ trên giường bò dậy, thấy Thụy Lý được Trương Phóng Viễn ôm, liền thu lại nước mắt, từ xa liền duỗi cánh tay hướng về cha bé: " Ôm. "
Cũng chỉ có lúc thấy cha bé Thụy Cẩm mới chủ động muốn ôm, bởi vì chỉ có cha bé mới có thể một bên ôm lấy bí đao tròn lùn, bên kia có thể ôm lấy một trái bí đao lớn rắn chắc, đổi thành cha nhỏ mà nói thì có chút khó khăn.Lời editor : Bé Thụy Lí còn nhỏ đã quậy như dị rồi lớn lên không biết anh nào chịu được đây kkk. Anh Viễn chắc nhức đầu với bé dài dài quá =)))
YOU ARE READING
Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang
General FictionTrọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu lang Hán Việt: Trọng sinh thú liễu đối chiếu tổ tố phu lang Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 140 phiên ngoại 9 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , T...