Chương 82

4 1 1
                                    

" Ông chủ Tống, hàng lần này đều đã đầy đủ, ngày xem cẩn thận một chút."

" Ông chủ Trương làm việc là ta yên tâm, sau này nếu lại có hàng mới thì báo ta trước tiên, đến lúc đó lại tới lấy hàng nữa."

Trương Phóng Viễn cười một tiếng: " Được."

Tống Vĩnh ngoắc tay, tiểu nhị dời mấy bó vải vóc lớn từ trên xe xuống: " Những cái này đều là hàng mới ở bên Tô Châu, ông chủ Trương xem rồi chọn."

" Ta cũng không hiểu biết nhiều về vải vóc, càng là không nhìn ra được hàng thêu kiểu dáng hoa văn, liền phải lấy xuống mang về để cho trong nhà chọn." Trương Phóng Viễn vén lên một góc bó vải, dùng ngón tay xoay tròn, chất vải mềm hơn tơ lụa bình thường rất nhiều, hắn chỉ xem chất lượng, còn màu sắc như thế nào thì cũng không cân nhắc lắm, đã là hàng mới của Tô Châu dĩ nhiên là không xấu được.

Trong nhà hai năm nay cũng không có làm nhiều quần áo, người một nhà đều tiết kiệm, chẳng qua Trương Phóng Viễn nghĩ cuộc sống đã tốt hơn nhiều so với trước kia, vậy ăn ở tất nhiên cũng phải sánh kịp, ngược lại cũng không phải khoe khoang, tiền kiếm được vẫn là muốn dùng cho mình thoải mái một chút.

" Đại Phúc , Đôn Tử, hai người đem vải vóc nhận được đến phòng kho đi."

Ban đầu Trương Phóng Viễn vốn là chỉ mời một tiểu nhị, gọi là Đại Phúc, cửa hàng nhà bọn họ không lớn, thật sự thì một tiểu nhị trông coi cửa hàng đã dư sức, nhưng lại phải đi đường tử đặt mua bột đánh răng, công việc vận chuyển hàng đến cửa hàng, tiểu nhị trong cửa hàng không đi được, Trương Phóng Viễn cân nhắc một chút liền mời thêm một người, chủ yếu phụ trách các việc hàng hóa giao hàng các thứ, như vậy thì nhân viên vừa đủ dùng.

Hắn cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, hầu như không cần bận rộn tới chuyện cửa hàng, đương nhiên, thỉnh thoảng có đơn đặt hàng lớn hoặc là có người tới bàn chuyện làm ăn, tiểu nhị đến thôn đưa tin, Trương Phóng Viễn sẽ đích thân vào trong thành xử lý.

Tống Vĩnh sau khi lấy hàng hóa cũng không vội rời đi, mà là để cho tiểu nhị dưới tay mình vận chuyển hàng hóa đến chỗ dừng chân trước, lần này rời Tứ Dương cũng không biết khi nào sẽ tới nữa, dù nhanh nhất cũng phải là đến hiện tại mới tới đưa vải vóc, hai người cũng coi như là bạn bè làm ăn, liền cùng nhau đến quán trà uống một ly.
" Tô Châu dân cư nhiều, trống nhạc vang trời, người tới người đi, thương hộ chen sát nhau, là nơi yêu thích nhất của dân làm ăn." Hai người ngồi dựa vào lan can: " Đồ của ông chủ Trương đều là hàng được người sang trọng yêu thích, sao không đến Tô Châu buôn bán ? Cũng không phải là kẻ hèn này thổi phồng, khắp thành Tô Châu đều là vàng cũng không quá."

Trương Phóng Viễn nghe vậy uống hớp trà: " Ông chủ Tống nói làm ta rất hứng thú, chẳng qua việc buôn bán này của ta mắt thấy là còn không có trở ngại đi, nhưng suy cho cùng là nông hộ lập nghiệp, căn cơ hơi mỏng, không thích hợp buôn bán ở nơi khác."

Tuy rằng nơi này cách Tô Châu không quá xa, nhưng dù sao đi nửa chặng đường cũng phải mất hai ba ngày, đi về hết sáu bảy ngày, hơn nữa lỡ đâu buôn bán kéo dài, cũng phải mất hai ba tháng mới trở về được. Trong nhà có con nhỏ, làm sao có thể đồng ý đi xa.

Tống Vĩnh cũng không có cố ép, chỉ coi như tán gẫu thôi. Trong lòng hắn ta cũng hiểu được tám phần là Trương Phóng Viễn sẽ không đến nơi đó buôn bán, như vậy với hắn ta mà nói cũng là chuyện tốt.

Thấy đi buôn là có thể kiếm được chút tiền, nhưng cực nhọc xui xẻo trong đó cũng chỉ những người đã trải qua mới biết được, nếu không phải tổ tiên hắn ta đã làm kinh doanh đi buôn, mở rộng được rất nhiều nhân mạch ở các đô thành tỉnh lớn, lại đút lót nhiều mối quan hệ, thì hiện tại đâu có chút danh tiếng ở nhiều nơi, buôn bán thuận lợi như vậy.

Dù có thể lấy thức ăn vải vóc, chim quý thú lạ , kỳ trân dị bảo,  đặc sắc ở các nơi đó, sang tay liền bán đến chỗ khác, có thể vừa đi vừa bán không nói, có thứ ở địa phương đó không có, đúng lúc mình có là có thể bán được giá tiền rất cao, vậy đơn giản chính là báo giá không giới hạn.

Người ngoài nghề thấy là như vậy, nhưng thực tế đồ mang đến các huyện thành cũng phải nộp thương thuế không thấp.

Có người đi buôn vì muốn tiết kiệm chút thuế quan cố ý đi đường tắt đường vòng, hên thì tốn nhiều hơn mấy ngày thì đã đến nơi, còn xui thì lúc đó gặp sơn phỉ hàng hóa bị cướp mất hết, một chuyến làm không công lỗ vốn không nói, còn có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Tống gia đi buôn nhiều năm, vẫn là tìm ra phương pháp rõ ràng, thế hệ trước cũng phải giẫm qua từng hố một mới có được cơ nghiệp như hôm nay, vì thế hắn ta tự nhiên mở lời mời bất cứ ai đi buôn, nhưng người thành công thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng mà Trương Phóng Viễn hiển nhiên là người có dự tính từ trước, không dễ bị lung lay: " Quả thực ông chủ Trương nói cũng đúng, nhưng Tứ Dương cũng là nơi phồn vinh giàu có và sung túc, dân cư nhiều trong rất nhiều huyện thành, tuy không thể so với Tô Châu nhưng cũng có rất nhiều sinh ý để làm."

Trương Phóng Viễn cười nói: " Chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng không thể làm gì khác hơn cố thủ trên mảnh đất nhỏ này."

" Đâu phải, ông chủ Trương là người rất có mắt nhìn."

Hai người cùng cười to, Trương Phóng Viễn nói: " Còn cảm phiền ông chủ Tống tiết lộ một chút giá khởi điểm có thể bán của những mặt hàng đánh răng này ở Tô Châu. Kẻ hèn là muốn ra thêm chút hàng mới quý giá, nhưng vẫn là lo lắng người trong thành bỏ được cái giá tiền này."

" Nếu là đồ tốt tất nhiên không cần lo, ở Tô Châu còn rất nhiều người đang tìm kiếm."

Trương Phóng Viễn nghe vậy nói: " Nếu thật là như vậy, đến lúc mùa thu ông chủ Tống đến Tứ Dương vẫn mời chiếu cố làm ăn."

" Nếu là hàng mới đúng là không thể tốt hơn nữa." Tống Vĩnh nói: " Thành Tô Châu có rất nhiều phú thương đại hộ*, chính là nơi bình thường với đồ đắt tiền, Tô Châu cũng là dễ bán." Huống chi hắn ta còn có nguồn tiêu thụ.

* 大户 ( dàhù ) : 1. nhà giàu; gia đình giàu có
​2. họ lớn; thế gia vọng tộc
​3. nhiều người; đông người; nhiều

Trong lòng Trương Phóng Viễn lại an tâm, trong cửa hàng còn chưa bán que thơm răng*, bởi vì chế tạo phức tạp lại dùng đồ mắc, giá vốn đầu nhập rất lớn, giá bán ra đường nhiên cũng sẽ rất cao, chỉ sợ không có ai mua đến lúc đó hỏng ở trên tay.

* 牙香筹 ( yáxiāngchóu ) : răng nha trù. Tách riêng từng từ ra nó sẽ là răng - thơm - thẻ nên mình để que thơm răng luôn chứ cũng không biết cái này đúng không T.T

Hai người giao hẹn một phen sau đó mới cáo từ.

Trương Phóng Viễn từ quán trà đi ra chưa vội trở về, đi một chuyến đến nha hành*.

*伢 ( yá ) : trẻ con; trẻ em
* 行 ( háng ) : 1. hàng; hàng lối; dòng
​2. ngôi thứ; thứ (trong gia đình)
​3. nghề; ngành; nghề nghiệp; ngành nghề
​4. cơ quan; hãng; doanh nghiệp
​5. hàng; dòng (lượng từ)
* Ở đây anh Viễn là đến mua người hầu , thì nghĩa có thể là cơ quan í.

Tối hôm qua, lúc hai vợ chồng nghỉ ngơi có bàn bạc một hồi, bây giờ gia sản nhà bọn họ ở trong thôn cũng coi là lớn, trong nhà vẫn là muốn nhiều hơn hai người lo liệu giúp đỡ, ngược lại cũng không phải ham muốn hưởng thụ, cần người hầu hạ, mà vẫn là vì bên phía lều trà.

Xây lên tòa nhà lớn rộng rãi như vậy ở thôn, vốn là được hưởng phúc, nếu như lại để cho Trương Thế Nguyệt và Tiểu Nga ở bên đó nghỉ ngơi vì trông coi lều trà mỗi ngày cũng không thỏa đáng.

Còn một điều nữa là lều trà mở ra đã lâu, gần đây người đến thôn lại nhiều, chính là sợ rằng tốt xấu lẫn lộn có người nổi lòng xấu xa, hơn nữa để cho người ta thăm dò được bên đó ban đêm là ai trông coi ban đêm sẽ không an phận.

Lúc này đã qua nửa năm huyện nha ở thôn bọn họ thu thuế đầu người, Tống Vĩnh lấy một lượng lớn hàng hóa lại thu vào túi một số bạc lớn, đúng lúc có thể đi mua hai người hầu trở về.

Thực ra sau khi sinh Thụy Cẩm và Thụy Lý hắn đã đề cập tới, Hứa Hòa lập tức không đồng ý ngay, nhưng sau này một người mang 2 đứa nhỏ quả thực cũng có chỗ bất tiện.

Mặc dù hai đứa nhỏ không ầm ĩ như những đứa nhỏ bình thường, lại có cô thẩm đều ở đây giúp cậu, nhưng dù sao cũng là hai đứa, thời điểm đứua nhỏ ngoan ngoãn có thể rãnh rỗi đi làm chuyện khác, lúc mà đứa nhỏ ầm ĩ thì một người cũng không thể dỗ được hai đứa.

Hứa Hòa cũng liền đồng ý chuyện này, chẳng qua hai người đều ăn ý sẵn lòng chờ một chút nữa.

Dù sao có thể tránh được thuế đầu người năm nào đỡ năm đó, lúc đóng thuế lại mặt dày đến làm thủ tục, thuế đầu người của người hầu so với dân chúng bình thường cao hơn gấp đôi đấy.

Mấy năm này cũng không có tai họa gì lớn, mặc dù năm ngoái gặp chút mưa, nhưng không phải là tai họa nhiều năm liên tục, không đến nổi làm cho dân chúng bình thường bán con, nha hành làm ăn cũng không tốt lắm.

" Đại ca là muốn tìm mua dân bản xứ hay là vùng khác, nha hành chúng ta đều có."

" Vùng khác hay bản xứ ngược lại đều không ngại, thân thể khỏe mạnh tuổi tác vừa đúng là được."

Nha tử lập tức dẫn hai nô dịch đến cho Trương Phóng Viễn xem, một thanh niên một ca nhi, thanh niên tuổi tác khoảng chừng hơn mười bảy mười tám một chút, ca nhi thì mười lăm mười sáu.

" Đều khỏe mạnh." Nha tử bảo nô dịch tự động há miệng: " Đại ca nhìn xem, răng phẩm tướng mạo đều không có vấn đề gì."

Người trong nha hành đều hơi gầy, Trương Phóng Viễn liền chỉ xem thể trạng, thấy vóc dáng nam nhân kia còn thật cao, khung xương cũng phát triển, thấy gương mặt hiền lành thật thà, ca nhi nhìn cũng rất lanh lợi, liền nói: " Giá thế nào?"

Nha tử nghe vậy liền biết là có chút vừa ý, vẫy tay để cho nô dịch lui xuống trước, nói với Trương Phóng Viễn: " Lúc này người hầu không rẻ, nếu đại ca muốn mua cả hai vậy thì có thể cho cái giá ưu đãi nhất, đưa mười lăm lượng là được."

Trương Phóng Viễn cau mày:  " Ngựa cũng không có kêu giá như vậy đâu."

" Ai ui, đại ca này bây giờ thái bình thịnh thế, người hầu không dễ mua, nha hành chúng ta cũng khó làm ăn. Như vậy đi, giảm cho ngày một lượng."

Trương Phóng Viễn thờ ơ nói: " Mười hai, chịu bán thì ta mua, không chịu bán ta có thể xem như không có gì."

" Ai ui, đại ca ngài sao lại ép giá như vậy, cái giá này làm sao có thể bán được a."

Trương Phóng Viễn nói: " Ngươi gặp khó khăn ta cũng vậy, ta đưa ra cái giá có thể thương lượng mà, cũng không ép mua ép bán, thương lượng không thành ta cũng có thể đến chỗ khác xem một chút."

" Đừng đừng." Nha tử vội vàng giữ người lại: " Hai người các ngươi, đến gặp ông chủ, sau này liền có nơi ở rồi."

Hai người nô dịch lại đến gặp người cũng kính gọi lão gia.

Nha tử một bên dẫn Trương Phóng Viễn đi qua làm thủ tục, vừa nói: " Đại ca thật sự là giỏi thương lượng giá cả, đùng là hiếm thấy. Cũng là thành tâm kết giao bằng hữu với đại ca, nếu không với cái giá tiền này ta thật sự không lấy được. Ngài xem hai người kia đều là mặt hàng rất tốt, nếu là người khác giá ta có thể hét đến mười sáu mười bảy lượng đấy."

Khoác lác, cứ tiếp tục khóa lác đi.

Trương Phóng Viễn mắt điếc tai ngơ, những tiểu nhị trong thành này, người này còn biết ăn nói hơn người kia.

Đưa tiền, Trương Phóng Viễn trước tiền liền dẫn người về cửa hàng một chuyến, bảo hai người ở chỗ này chờ trước, hắn lấy chút đồ, chờ nha tử đưa văn thư đến nha môn làm thủ tục.

Người ở nha môn là kiểu nịnh hót nhất, nếu không mang chút quà tặng trước, sẽ luôn tìm đủ cách để gây khó dễ một phen, nhưng nhận đồ làm việc liền rất nhanh.

Buổi tối, Trương Phóng Viễn liền dẫn hai người hầu trở về nhà.

Đúng lúc một đống vải vóc có người cầm, lúc về thôn, thôn dân liền rướn cổ xem Trương Phóng Viễn dẫn người về, cho là tiểu nhị ở cửa hàng trong thành đi theo lấy hàng, trái lại không có ai nghĩ ra là người hầu, cũng giúp Trương Phóng Viễn bớt giải thích một phen.

" Không ngờ nhanh như vậy đã dẫn về ?"

Hứa Hòa ở trong sân phơi đậu, nghe tiếng xe ngựa, đi ra nhìn, liền thấy Trương Phóng Viễn mang theo hai người trở về.

" Đây là phu lang của ta, sau này ở nhà làm việc đều nghe theo phu lang."

Trương Phóng Viễn chỉ về Hứa Hòa giới thiệu một tiếng, hai người hầu đều cung kính gọi cậu.

Vốn là còn rất ngạc nhiên lão gia sao lại dẫn người đến thôn quê, có chút không hiểu vì sao thôn hộ lại mua nổi người hầu, đến thôn mới biết được là ông chủ giàu có.

Người hầu không có khả năng lựa chọn chủ nhà, cũng chỉ có thể cam chịu số phận theo ý trời cao an bài, nhưng nhìn hoàn cảnh Trương gia lại không thua kém với ở trong thành bao nhiêu, trong lòng không khỏi cũng có chút an ủi.

" Đệ dẫn hai người bọn họ quen biết trong nhà một chút, cũng nhanh chóng làm việc."

Lời editor : Chương mới tới đây ~~~~

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now