Chương 79

1 1 0
                                    

Sáng sớm trong nhà đã có người tới rồi, vốn là tới sớm giúp làm tiệc rượu, mọi người lại đi tham quan nhà trước.

Trước kia lúc xây nhà bên ngoài không có tường gạch, mọi người đều có thể đứng trên bờ ruộng bên ngoài xem, sau đó xây tường lên rồi cũng không tiện tới nhìn nữa.

Nếu nam nhân nhà mình ở bên này làm thuê trái lại còn có thể mượn có đi vào nhìn đủ hai mắt, mà người không quen không biết lại đi vào sân liền không tốt lắm, huống chi là nhiều người, người khác sẽ nói, giống như địa chủ trong thôn, ngươi ở lại bên ngoài lâu quá, người hầu bên trong nhà đều muốn tạt một chậu nước ra tới.

" Cái này thật tốt, vừa rộng rãi thoáng mát lại bền chắc, dù cho mùa hè lúc trời gió mưa to cũng không cần lo lắng phiền muộn nữa."

" Nhà gạch xanh thật xinh đẹp, khối gạch ngay ngắn."

Tất cả gian phòng quan trọng hôm nay đều được khóa kỹ, những chỗ có thể ra ra vào vào đều tùy ý để khách xem.

Đại bảo và tiểu bảo đầy tháng, Hứa Hòa cũng có thể ra tháng đến bên ngoài đi tới lui chiêu đãi khách.

Vốn nói là tiệc rượu trong nhà liền tự mình đến lo liệu nồi và bếp, nhưng Trương Phóng Viễn muốn cậu nghỉ ngơi thật tốt một chút, hơn nữa loại tiệc lớn này mà chủ nhà lại ở bên trog nấu ăn, vậy thì sẽ thiếu người đi chào hỏi khách khứa. Hứa Hòa suy nghĩ một chút cũng có lý, hôm nay liền dứt khoát chiêu đãi khách.

Lúc sáng sớm mọi người vẫn còn đang làm sạch rau cải, đến giờ ngợ liền lục tục có khách tới uống rượu rồi.

Hai đứa bé đầy tháng, thời tiết vào tháng tư, rất là khoan khoái, sáng sớm Hứa Hòa thức dậy liền đổi quần áo cho hai đứa nhỏ, đội nón nhỏ. Vì quần áo lúc trước chỉ chuẩn bị phần của một người, hai đứa nhỏ hôm nay liền mặc quần áo không giống nhau.

Thân thích tới đều phải ôm hai tiểu gia hỏa một cái, đến nhà thân thích bạn tốt ăn đầy tháng muốn ôm đứa nhỏ cũng ôm không được, nhà bọn họ thì tốt, thân thích ôm đứa này xong lại chuyển qua ôm đứa khác.

" Lúc trước ôm ở trong chăn thấy còn không lớn bao nhiêu, lúc này đổi quần áo ôm trong người phát hiện thật đúng là nặng trịch, trên tay chân đều là thịt."

" Đến xem một chút là A Cẩm nặng hơn hay là A Lý nặng hơn nhỉ?"

Một đống phụ nhân phu lang tập trung chung một chỗ trêu chọc hai đứa bé, vui vẻ hòa thuận.

Hứa Thiều Xuân đến là buổi chiều, vào nhà ngắm nhìn mấy lần trong mắt tuy có vẻ ước ao nhưng đã bình thản hơn nhiều, dù sao mỗi ngày đi làm ruộng đều có thể nhìn thấy quá trình xây dựng đại trạch của Trương gia, đến khi lúc thật sự xây xong thì cũng không còn kinh ngạc ao ước như lúc vừa mới nghe nói Trương gia xây nhà lớn nữa.

Trái lại nhìn cặp sinh đôi trong lòng Hòa ca nhi thì càng ước ao hơn.

Hôm nay kêu Phí Liêm đến ăn tiệc, hắn ta lại không đến, mẹ chồng cũng vậy, có lẽ là sợ gặp mẹ nàng hai người lại cãi nhau, dứt khoát không tới. Chỉ là không tới thì không tới đi , lại kêu nàng lúc về thì mang chút rượu và đồ ăn trở về, nàng giận đến không chịu được.

" Thiều Xuân, ngươi mau đến xem đứa nhỏ một chút, cũng ôm một cái dính chút hơi đứa nhỏ, như vậy mới dễ mang thai, rất linh nghiệm."

Nhìn Lưu Hương Lan yêu thích ôm cháu ngoại lớn xoay một cái, còn đang ở nơi đông người nói những lời này, Hứa Thiều Xuân không khỏi có chút lúng túng, nhưng mà vẫn là đến nhìn một cái, nàng thật sự cũng là muốn có đứa nhỏ.

Hứa Hòa và Trương Phóng Viễn cùng nhau ở cửa đón khách, nói chung đều là người trong thôn, cũng không cần chào hỏi loanh quanh lòng vòng lời khách sao gì, liền trực tiếp gọi người ta đi vào ngồi là được.

Người nhà nông tặng đồ cũng không phải rất hiếm, đều là tiền mừng gà vịt các thứ, không giống trong thành hộp gấm bảo vật, kỳ trân dị thú. Lúc này tiệc rượu làm lớn, dự tính thu tiền mừng cũng không hồi được vốn làm tiệc rượu, có điều là Trương Phóng Viễn vì hai đứa nhỏ cao hứng, cũng không so đo tón thêm mấy trăm ngàn văn tiền này.

Trễ một chút thấy không còn ai nữa, hai vợ chồng liền chuẩn bị đi vào mời khách ăn tiệc, chợt từ xa thấy có chiếc xe bò đang chạy về hướng này, gần một chút mới phát hiện là một nhà ba miệng ăn nhà Lục thúc của hắn.

Thấy người tới nhà, Trương Phóng Viễn cảm thấy rất hiếm lạ, lúc trước hai người thành thân đi mời cũng không có mời được người đến uống rượu, bây giờ không có đưa tin mà trái lại tự mình Lục thúc hắn nghe được tin tức thì trở về.

" Phóng Viễn, ngươi xây tòa nhà này thật lớn a !"

Nam nhân đi dọc theo đường lát đá tảng bên ngoài nhà tới, ngẩng đầu xem nhà liền không quay đầu lại, cổ cũng sắp kéo thành cổ vịt, lúc sắp đến cửa lớn thì bị vợ ở bên cạnh nhéo một cái mới khép cái cằm lại.

" Khí phái, rất khí phái, trong thôn vẫn là có ít chỗ tốt. Này muốn xây nhà muốn lớn bao nhiêu thì xây lớn bấy nhiêu, không giống ở trong thành chỉ có một miếng đất nhỏ, muốn di chuyển cũng không có chỗ, một lần xây sửa chính là liên quan đến mấy gia đình." Nam nhân hoàn toàn không có cảm giác xa lạ khi đã lâu không về quên, ngược lại giống như là mới gặp Trương Phóng Viễn vào hôm qua vậy, trong giọng nói hoàn toàn là vẻ quen thuộc:  "Tòa nhà này của ngươi tốn không ít bạc nhỉ ? Khoảng nhiêu đây không?"

Nam nhân đưa ra hai ngón tay.

" Lục thúc Lục thẩm đến, mau vào trong nhà ngồi." Trương Phóng Viễn không trả lời câu hỏi giống như kiểm tra hộ tịch này, trước tiên giới thiệu Hứa Hòa với hai vợ chồng, còn có đứa bé trai họ dẫn theo.

Hứa Hòa chỉ có gặp mặt Lục thúc Trương gia khi còn bé, sau này người ta dọn đến trong thành liền không có trở về thôn lần nào, cậu càng khó gặp hơn, chẳng qua hôm nay thấy Trương Lục thúc lại không cảm thấy lạ mặt.

Các chú bác Trương gia lứa chữ Thế khuôn mặt đều có nét giống nhau, như là mặt dài sóng mũi cao, chỉ có thân hình cao thấp mập ốm khác nhau, mặt mày là có rất nhiều điểm giống nhau, thường xuyên gặp Trương đại bá và Tứ bá, thấy Trương Lục thúc cũng có cảm giác rất quen thuộc.

Rốt cuộc là lúc còn trẻ liền dọn vào trong thành ở, so với người ở trong thôn quanh năm làm lụng mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời thì gương mặt của Trương Lục thúc rõ ràng trẻ tuổi hơn rất nhiều so với anh cả đằng trước, cho dù là tuổi tác chiếm một chút ưu thế, nhưng ở trong thôn so với bạn cùng lứa tuổi vậy cũng là nhìn trẻ nhất.

Phụ nhân đi theo bên cạnh cơ thể không lớn lắm, thậm chí có thể nói là nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt nhỏ rất sắc sảo khôn khéo, giống như luôn luôn có ánh sáng ở đây vậy. Nàng làm búi tóc hợp mốt trong thành, lại đeo đồ trang sức hoa nhỏ bằng bạc, quần áo cũng sạch sẽ rất đẹp, gương mặt mịn màng, giống như chỉ khoảng hai mươi vậy.

Hứa Hòa biết họ là người sĩ diện, rất cung kính đi theo Trương Phóng Viễn gọi người.

Nhưng mà phụ nhân kia lại là một chủ nhân không dễ sống chung, Trương Thế Long còn chưa mở miệng, nàng đã nói trước: " Yêu, vợ của Phóng Viễn là một ca nhi nha, lúc trước thành thân không thể tới gặp người, bây giờ coi như là gặp được."

Tiếp theo lại quan sát trên dưới Hứa Hòa một cái: " Nhìn vóc dáng cao lớn này, trong thôn trong thành còn thật sự là ít thấy."

Hứa Hòa nghe vậy lông mày động một cái, trong thôn đã lâu không có ai nói về khuôn mặt hoặc là thân hình của cậu, hôm nay là ngày vui lại nghe thấy lời như vậy, ít nhiều gì cũng có chút không thoải mai, chẳng qua cậu cũng không nói gì thêm.

Tính cách cậu nhẫn nhịn tốt, Trương Phóng Viễn lại không phải là người có thể để người khác ở trước mặt khi dễ vợ mình, bây giờ liền nói: " Không phải ca nhi của ta còn có thể tìm được nam nhân à. Với lại ta cao to khỏe mạnh như này phải tùm người cao gầy xứng đôi, bình thường nhỏ lùn đâu có được a."

Trương Phóng Viễn cố ý cúi đầu nhìn một cái, mặt Lục thẩm của hắn sửng sốt, có lẽ là trong nhà chưa từng bị phản bác qua, liền âm dương quái khí nói: " Phóng Viễn bây giờ có bản lĩnh rồi, nói chuyện cũng phức tạp hơn so với trước kia."

Trương Phóng Viễn a một tiếng, nhìn về phía Lục thúc Trương Thế Long của hắn:  "Ta trước kia nói chuyện vẫn như vậy mà, xem trí nhớ của Lục thẩm này, Lục thúc ngươi có thể dẫn theo thẩm trở về đi tới đi lui nhiều một chút, cũng không có chuyện gì."

Trương Thế Long cười kéo ống tay áo của vợ một cái, ra hiệu nàng đừng nói nữa, lại bị phụ nhân trực tiếp hất tay ra, chút xíu mặt mũi cũng không giữ được.

" Đi, vào gặp Đại ca và Tứ ca một chút, không phải nghe nói Nhị tỷ cũng trở về sao, Vinh Phương a, ngươi vừa vặn đến gặp người một chút."

Trương Thế Long mặt dày giả vờ như không thấy được vợ đang bất mãn vậy, cố gắng giải quyết ổn thỏa.

" Một căn nhà rách có gì để nhìn, còn phải đi thật xa từ trong thành đến xem, dù có xây khá hơn nữa thì không phải cũng là ở thôn quê thôi sao." Một nhà ba người vào đại viện, Phong Vinh Phương liền bắt đầu mắng.

Trương Thế Long nói: " Một căn nhà lớn như vậy, dù là xây ở thôn quê thì cũng là kinh doanh hơn trăm lượng, cháu ta lại mở lều trà, trước đó vài ngày ta mới biết được cửa hàng Linh Lung trong thành là hắn mở. Làm ăn lớn như vậy, thường xuyên qua lại cũng là chuyện tốt mà."

" Tốt cái gì mà tốt, mở cửa hàng ở trong thành cũng không thấy người tặng chút bàn chải và bột đánh răng đến nhà, người ta có đem ngươi cái Lục thúc này ở trong mắt sao? Ngươi còn trông mong dính vào, tự mình trở về bị người châm chọc thì thôi, còn mang ta và Kiệt nhi cùng trở lại. Ta phiền nhất là những nhà nghèo thôn quê này, những thân thích nghèo kia của nguuoiw thấy người trong thành tới giống như là thấy vàng vậy, trở về liền lôi kéo hỏi cái này cái kia, ước gì ngươi có thể tìm cho hắn cái công việc vậy."

Trương Thế Long tuy rằng hiểu được vợ mình nói chính là một nhà anh cả của hắn, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái: " Ta cũng là xuất thân thôn hộ, ngươi ngại như vậy sao trước kia còn gả cho ta?"

Phong Vinh Phương nghe chồng tự nói đến trên người mình, lại chuyển giọng: " Nói chuyện của người ngoài ngươi lại lỗi đến mình, hiện tại ngươi đã là con rể đến ở rể rồi, đâu có còn là thôn hộ cái gì nữa, đã sớm là người trong thành rồi. Ngươi xem trong thôn đâu có nam nhân nào có thể diện giống ngươi vậy."

Hai vợ chồng nói mấy câu, có vài người trong thôn chào hỏi cũng không để ý, cuối cùng vẫn là Trương Thế Thành thấy người gọi một tiếng lão Lục, hai vợ chồng lúc này mới dừng lại.

" Tứ ca!"

" Vào trong nhà ngồi đi, Đại ca Nhị tỷ đều ở đây, không dễ gì đoàn viên một lần." Trương Thế Thành nhìn thấy hai vợ chồng hơi giật mình, vừa gặp người thân cũng là thật vui vẻ: " Xem qua hai đứa nhỏ của Phóng Viễn chưa ? Rất ngoan ngoãn."

" Hai đứa?"

Phong Vinh Phương giật mình kêu lên, chỉ biết là tiệc đầy tháng và tân gia đãi cùng nhau, nhưng không biết được một lần sinh hai đứa. Dù cho nàng không thích nhà quê nhưng nghe nói chuyện vui khó gặp như vậy vẫn là không nhịn được xem hai đứa nhỏ một cái, thấy thật sự là một cặp sinh đôi long phượng, kinh ngạc chắt lưỡi.
Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa nhìn một phòng thân thích, có chút bất đắc dĩ: " Này gọi là gì, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Sau này nếu như chúng ta luôn ở trong thành, khó tránh được sẽ có người làm phiền, nhưng mà tốt nhất vẫn là không quen  Lục thẩm kia của ta."

Hứa Hòa vỗ lòng bàn tay của Trương Phóng Viễn một cái: " Lo mấy cái đó làm gì, chúng ta cứ lo cuộc sống của mình cho tốt. Lưng cứng rắn không cần xin người khác giúp đỡ sống qua ngày, dù sao cũng không khó chịu."

Trương Phóng Viễn giãn chân mày, nắm tay Hứa Hòa sắc mặt nhu hòa rất nhiều.

Thời gian đãi tiệc rượu sớm hơn thời gian ăn cơm tối bình thường, hôm nay thời tiết tốt, liền trực tiếp đặt bàn ăn tiệc ở trong sân.

Món đầu tiên bưng ra trên bàn là một dĩa bành bao trắng lớn, xếp thành hình tam giác nặng cao, trên đỉnh đặt một bông hải đường.

Lần này Trương gia lại là tổ chức tiệc lớn, so với tiệc cưới trước kia còn làm tốt hơn, người trong thôn tự biết là không bằng, không đem ra so sánh nữa, một trận ăn uống tiệc tùng, rất hân hoan.

Trong nháy mắt tiệc đầy tháng của đứa nhỏ đã qua, cũng đã vào nhà mới, trong nhà xong hai cọc chuyện lớn, cuộc sống lại trở về yên tĩnh ôn hòa.

Xuân đến rồi đi nhanh, Hứa Hòa ra tháng dưỡng tốt cơ thể, đã không khác gì trước kia, nhưng trong nhà nhiều thêm hai đứa nhỏ, lúc nào cũng cần người trông nom, mùa xuân năm nay đến cả rau củ dại cũng không thể đi ra ngoài hái được.

Gà vịt nuôi ở nhà cũ bên kia, nhị cô cùng Tứ bá nương cũng chỉ đã đi trông nom, con vịt lớn nhanh, trừ đút đồ ăn ra, chỉ cần đuổi đến trong sông liền được, trái lại cũng không cần làm gì nhiều.

Trong nhà cũng đã chăm sóc cậu, cảm thấy cậu giống như đại công thần vậy, cái gì cũng không để cho cậu vất vả, cậu không thể làm gì khác hơn là toàn tâm toàn ý đến chăm sóc hai đứa nhỏ.

Đứa nhỏ tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng bớt lo, ăn no rồi ngủ, tỉnh thì hai đứa nằm ở trên giường duỗi chân nhỏ, cũng không cần Hứa Hòa trông chừng quá nhiều.

Ngày liền trở nên nhàm chán, Hứa Hòa là người không chịu được rãnh rỗi nhất, hai tay rãnh rỗi phát hoảng, cậu đành phải ở trong thôn thu thập chút đậu nành hột tiêu, lại bắt đầu ở nhà làm chút thức ăn đặt trong hũ.

Lời editor : Tui mới đi ĐL về , lạnh teo luôn mọi người ơi 🤣

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now