Chương 80

5 1 3
                                    

Đậu phụ cắt thành từng miếng vuông, để nơi thoáng mát cho lên men khoảng mười ngày, trên đậu sẽ mọc ra một lớp lông tơ trắng mịn, sau đó khử trùng đậu phụ đã lên men bằng rượu trắng, bọc lại bằng các nguyên liệu cay, lần lượt bỏ vào trong bình đậy kín, lại tiếp tục lên men thêm mười ngày, liền làm xong chao.

Trước kia lúc Hứa Hòa đi ăn tiệc đã được ăn qua một lần, chỉ dùng đũa kẹp lên một chút, mùi vị đậu hủ lên men liền khắp cả miệng.

Cậu làm hai loại nguyên liệu, một loại dùng gừng băm, quả ớt, bột hoa tiêu trộn đều thành chao đỏ vị cay, một loại khác không dùng nguyên liệu cay bọc đậu phụ, liền làm thành chao trắng nguyên vị.

Tại quán thịt dê ở trong thành thấy qua có lấy chao trắng đặt ở trong chén dùng nước canh pha loãng làm nước chấm, cậu chưa ăn qua, nhưng thấy thực khách lưu luyến trong quán thịt dê, mà thịt dê có mùi tanh, dùng chao vị nồng như vậy làm phụ liệu quả thật dễ áp vị tanh đi, có lẽ cũng là một cách ăn không tệ.

Cậu đem chao đựng trong cái bình nhỏ giống với lọ đựng dưa chua, chỉ là cái bình nhỏ hơn bình đựng dưa chua rất nhiều, thậm chí có thể bỏ túi. Nếu như cái bình lớn, thường xuyên mở vò lấy chao mà chưa dùng hết, chao trong bình tiếp xúc nhiều với không khí, rất dễ biến chất hỏng vị.

Trước tiên làm hai bình dùng thử, nhưng cậu cũng không chỉ dừng lại ở việc làm chao. Nếu đã bắt đầu làm món ăn sẵn trong hủ thì dứt khoát làm nhiều loại một chút, giống như là ớt hỏng, đậu tương, đậu bỏ vỏ, củ cải khô nhỏ, củ cải xoắn nhỏ, măng khô nhỏ, tương thịt vụn dưa chua, đậu đũa chua, tương thịt vun... Có thể làm không cần quá nhiều.

Trước kia lúc ở Hứa gia cậu đã từng làm qua củ cải khô nhỏ và củ cải xoắn nhỏ, cái này khác nhau lại rất đơn giản, dùng nguyên liệu nhiều nhất chính là ớt và hoa tiêu, trong ruộng nhà mình hoặc là ở đỉnh núi đều có thể tìm đủ nguyên liệu, Lưu Hương Lan cũng không nói gì nhiều.

Làm một chút món ăn vặt để ăn, khi mùa hè thì một người một hớp cháo và củ cải xoắn, vừa giòn vừa thơm ai cũng thích ăn, đây gần như là món ăn nông hộ sẽ chuẩn bị lúc rãnh rỗi. Thường ngày đi qua trong sân nông hộ, thấy những chiếc sào phơi quần áo hoặc là trong cái mẹt phơi củ cải cắt thành sợi vậy chắc là muốn làm củ cải dưa chua hoặc là củ cải khô nhỏ.

Thật ra thì cách làm củ cải khô nhỏ và chao cơ bản là giống nhau, chính xác mà nói cách làm những món ăn đựng sẵn trong bình cũng không khác lắm, chẳng qua là nguyên liệu chính muốn lên men, hoặc là phơi nắng, hoặc là ngâm nở ra... Đậu phụ, đậu bỏ vỏ đều là lên men, còn các loại củ cải măng non thì giống nhau đem phơi nắng, cần phải phơi khô mất nước, như vậy củ cải măng non mới có độ mềm dai không dễ hỏng; còn loại ngâm nước chính là giống như đậu nành.

Hứa Hòa ở bên ngoài sân lớn lót vải bố lên cái mẹt, lại giăng mấy sợi dây thừng, ngâm rồi ngâm, phơi nắng, lên men lên men, cái sân lớn như vậy trong chốc lát đã chiếm mất phân nửa.

Khi thời tiết tốt, cậu liền đẩy cái giường nhỏ của hai đứa nhóc tới cửa sổ nhỏ trong phòng ăn, một bên có thể chăm sóc trêu chọc đứa nhỏ một chút, trong tay mình cũng không rãnh rỗi, cắt và lột vỏ ớt mới hái về, lột tỏi, để phơi khô thì hoa tiêu không còn hạt đen bất ngờ bắn ra.

Cũng không biết được cây hoa tiêu có thể nảy mầm lớn lên hay không, Hứa Hòa dứt khoát thu thập lại không ném, toàn bộ cầm đi ném vào chỗ luống hoa dài sát tường.

Bọn họ ở nông thôn cũng không biết cái gì phong nhã nhiều, đất nhỏ để trồng hoa toàn bộ đều bị cậu cắm củ tỏi hành tây tỏi tươi và hành lá, lại đào cây gừng cây hoa tiêu từ trên núi... Nói chung là rất giống nhà quê.

Trương Phóng Viễn cũng không nói gì, trái lại cảm thấy như vậy rất tốt, trong nhà muốn nấu tô mì hay gì, cũng không cần đến trong ruộng hái rau cải, trực tiếp ở trong sân là có thể hái đủ nguyên liệu rồi.

" A, đã làm những thứ này rồi à."

Lúc Trương Phóng Viễn trở lại thấy đậu và măng trong sân, cũng không tránh được đi lên trước nắm một cái.

" Cũng không có bao nhiêu, làm không được mấy bình, chửng qua nhiều loại gom lại là nhiều."

Hứa Hòa rót ly nước trà cho Trương Phóng Viễn: " Hôm nay sao ngươi về sớm vậy? Không có vào trong thành à?"

" Đi, tiểu nhị trông chừng cửa hàng tốt, ngoài ra ta đã bổ sung hàng được yêu cầu, lại giao phó đơn đặt hàng mới, thương nhân Tống Vĩnh năm ngoái lấy hàng ở chỗ chúng ta lại tới đặt hàng." Trương Phóng Viễn uống hợp trà:  " Lúc này lấy còn nhiều hơn so với trước, có lẽ ở nơi khác cũng bán rất tốt, hắn ta lại mở rộng nguồn tiêu thụ. Ta giới thiệu không ít thuốc mỡ cho hắn, khi hàng trong kho được bổ sung là có thể giao cho hắn ta."
Hứa Hòa đáp một tiếng, việc buôn bán của cửa hàng trong thành là khoảng thu vào lớn nhất của họ, chỉ cần bên đó buôn bán ổn, cậu cũng yên lòng.

Trương Phóng Viễn lại nói: " Hôm nay trên đường ta trở về, nhìn thấy trên quan đạo có rất nhiều người trong thành đi ra du ngoạn ngắm cảnh, hôm nay lều trà nhà ta  buôn bán rất tốt."

Hứa Hòa ngược lại cũng có chút kinh nghiệm, thông thường mà nói thời gian ăn tết là người trong thành nhiều nhất, mà giống như ngày bình thường trừ mùa đông ra, người trong thành đều thích đi ra bên ngoài dạo chơi, có thể leo núi nhìn xa, hoặc là đến trong đạo quán trong chùa thắp hương, có thể ăn cơm chay ở trong chùa, dâng lễ ở thiền viện, lúc ngắm hoa ngày xuân lúc thì thể nghiệm thu hoạch mùa thu.

Chỉ là đến lúc này người trong thành liền sẽ ở ngoài thành trong mấy thôn gần đây để thể nghiệm, nếu không có hội chùa vẫn là rất ít khi đi xa như vậy.

Trương Phóng Viễn nói: " Ta từ trong thành chở chút rượu và hàng tạp hóa trở về cho lều trà bán thêm, nghe được người Tạo Giác thôn nói là phía trước là Hồng Thạch thôn. Hai năm trước đã bắt đầu trồng hoa ở trong thôn, nào là hải đường, hoa đón xuân, thôn bọn họ vốn là có nhiều hạt giống hoa đào hoa mận, lúc đầu xuân liền mời hai người thư sinh đến kể chuyện, làm thơ viết văn, thổi phồng Thần Hồ của họ,bây giờ liền có nhiều người trong thành mời nhau đến ngắm hoa du ngoạn. Qua đường nghỉ chân ở lều trả nhà ta."

" Dù chưa tận mặt đi qua nhìn thấy, nhưng mà ta nghe người trong thành trở về đều khen ngợi Hồng Thạch thôn làm không tệ, trong thôn không chỉ có nhiều loại hoa tươi đẹp, lại có một khu đất phẳng đón gió để thả diều, còn có cung cấp chỗ cho du khách tự mình trồng hoa, mua hoa, tóm lại là đa dạng nhiều kiểu. Năm nay những người trong thành đều không ở sân bóng ngoại ô chơi môn Pô-lo, Điếu Ngư Đài cũng không nhiều người lắm, đều nghe danh đến Hồng Thạch thôn rồi."

Hứa Hòa - một người nông thôn nghe được còn không khỏi có chút mê mẩn, càng đừng nói tới những người nhàn rỗi giàu sang trong thành kia.

" Hồng Thạch thôn thật đúng là có năng lực. Nhưng mà đất đều dùng để trồng hoa rồi, không trồng hoa màu sao?"

Trương Phóng Viễn nói: " Sao lại không trồng, chỉ là không trồng nhiều như những năm trước thôi, còn đến huyện nha làm thủ tục, mới mở thêm chút đất hoang, Huyện lão gia còn khen ngợi Hồng Thạch thôn rất nhiều, bây giờ đoán chừng là càng thêm hưng thịnh a."

Vừa nói hắn không khỏi lại thở dài một cái: " Chỉ tiếc thôn chúng ta không có cái gì đẹp đẽ, hôm nay thôn trưởng uống trà ở lều trà bên kia cũng nói như vậy. Ao cá năm ba miếng, hai ba nhà nuôi tằm, cái gì cũng có một chút nhưng không nhiều, nếu như muốn thuyết phục thôn dân tập trung xử lý chuyện nông tang*, e rằng ai cũng không chịu, như vậy cũng không có cách và không có gì lấy ra tuyên dương để cho người trong thành tới thưởng thức vui chơi."

* 农桑 ( nóng sāng ) : Việc làm ruộng và việc trồng dâu nuôi tằm

Hứa Hòa nói: " Vậy Hồng Thạch thôn cũng không phải trải qua mấy năm chuẩn bị sao, nếu thành tâm làm, chưa chắc không được."

" Nhưng mà đây cũng là chuyện mà thôn trưởng phải lo lắng, ta thì muốn ông ấy có chút hành động, như vậy thôn chúng ta cũng không đến nổi bị rớt lại đằng sau." Trương Phóng Viễn nói: " Nhớ lúc trước Hồng Thạch thôn là cái thôn nghèo nhất mười dặm tám hương ở Tứ Dương thành chúng ta, bây giờ du khách như dệt cửi, cũng không giống như năm xưa nữa. Với lại ra khỏi thành nhiều du khách đi tới xung quanh chỗ chung ta, chúng ta vẫn có việc làm ăn."

Lông mày Hứa Hòa khẽ nhúc nhích, nhìn bộ dáng người nọ hứng thú bừng bừng, không nhịn được hỏi: " Ngươi lại có chủ ý gì a?"

" Đúng là có chút ý tưởng, nếu như có thể thành công, chúng ta liền đem lều trà bên đó mở rộng xây thêm chút phòng ở, tốt nhất là xây khách điếm. Dù sao đất ở ven đường rộng, phía sau lại có núi, hoàn toàn có thể mở được."

Nghe thì rất tốt, nhưng chính là sợ không có người ở, chỗ lều trà kia của bọn họ nói tốt thì có tốt, nói không tốt cũng có không tốt.

Lều trà mặc dù là một giao lộ thông khắp nơi, là chỗ nghỉ chân tốt nhất, nhưng dù sao cách Tứ Dương thành không quá xa, đi bộ vào trong thành có lẽ lộ trình khoảng hai ba tiếng, còn ngồi xe, chậm khoảng hai tiếng, nhanh thì một tiếng rưỡi là có thể vào trong thành.

Khoảng cách gần như vậy sẽ có ít người ở chỗ này nghỉ lại, trừ phi là người không có xe, còn là buổi chiều đi qua lều trà, chỉ có thể vào trong thành lúc trời tối, có khả năng sẽ nghỉ lại một đêm.

Trương Phóng Viễn đương nhiên biết đạo lý như vậy, cho nên nếu muốn xây khách điếm, vậy phải nghĩ cách làm cho người ta tự nguyện ở  lại bên ngoài.

" A nga...A"

Trong phòng truyền tới giọng sữa của đứa nhỏ, hai người dừng câu chuyện, Trương Phóng Viễn vội vàng rửa tay lau khô nhấc chân đi vào phòng xem đứa nhỏ: " Có phải lại đói hay không?"

Hai đứa nhỏ nằm ngang ở trong giường, vẫn là hiếm lạ, bây giờ đều ở đây đung đưa cánh tay thịt và hai cái chân nhỏ, đang đắp chăn nhỏ ngủ đều bị hai chân hợp lực đá xuống dưới.

" Lúc nãy đều ngủ, bây giờ lại cùng thức." Trước kia không phải anh trai ngủ tiểu ca nhi tỉnh thì cũng là tiểu ca nhi ngủ anh trai tỉnh, như vậy lại bớt chút chuyện, chỉ cần ôm dỗ dành đứa tỉnh.

Trương Phóng Viễn có thể cùng một lúc ôm hai đứa nhỏ, mỗi tay một đứa không hề áp lực chút nào, đại bảo được cha ôm lấy liền không lộn xộn nữa, nhị bảo thì tinh nghịch chút, được cha ôm thì tay nhỏ vẫn bóp bóp một cái, trong miệng thổi ra cái bong bóng. Hứa Hòa ngồi xuống lau miệng cho nhị bảo: " Thụy Lý thích chảy nước miếng quá."

" Không ói ra sữa thì không sao." Trương Phóng Viễn nhìn tiểu ca nhi đá lung tung: " Ngươi tinh nghịch như vậy, có phải lúc ở trong bụng cha nhỏ chính là ngươi thường hay đá hắn hay không? Xem anh ngươi một chút đi, hắn cũng không lộn xộn như vậy."

" A nga."

Trương Phóng Viễn bị đứa nhỏ chọc cười, ôm vào trong ngực lắc qua lắc lại, nhị bảo nghịch ngợm một chút nhưng mà tinh lực không tốt, nhanh tiêu hao chút tinh lục ấy, Trương Phóng Viễn ôm không bao lâu liền ngủ lại, trái lại đại bảo không lộn xộn gì, thời gian mở mắt còn nhiều hơn, cha lớn cũng chỉ ôm lâu một chút, nhưng dù không ôm, đặt lên giường có người nhìn hắn cũng sẽ không khóc.

Nếu như tiểu ca nhi ngủ, một mình hắn tỉnh, bên ngoài giường lại không thấy ai liền muốn khóc.

Buổi chiều bà vú tới đút sữa cho đứa nhỏ, hai đứa nhỏ ăn thật no, nằm ở trên giường đều không chuyển động lung tung, buổi trưa mặt trời ấm áp khiến người buồn ngủ, hai vợ chồng ở trong phòng trông coi đứa nhỏ, cũng ngủ trưa một giấc.

Lời editor : Tiểu ca nhi hiếu động như vậy chắc giống cha lớn quá

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now