Chương 81

2 1 2
                                    

Trong nhà mới hai người bọn họ ở phòng ngủ chính, phòng ngủ này có thể nói là rộng lớn, bàn ghế ghế dài gì cũng để vào. Hứa Hòa liền ngồi ở bên cạnh bàn, đang may quần áo cho hài tử.

Đột nhiên có một loại cảm giác năm tháng yên bình, hắn cũng không lên tiếng, cứ lẳng lặng nhìn như vậy.

Ngáp một cái, hắn ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn hai đứa nhỏ một lát, quay lại vẫy tay với Hứa Hòa bên cạnh.

" Sao vậy ?"

" Đệ tới đây."

Trương Phóng Viễn thấy cậu chỉ đáp một tiếng, cũng không ngừng việc trên tay, không nhịn được lại gọi một tiếng.

Hứa Hòa cho rằng hắn có chuyện quan trọng, đặt kim chỉ xuống đi qua, nhưng cậu bị kéo mạnh qua giống như phục thù vậy, dưới chân cậu không vững ngã nhào đâm vào trong ngực hắn.

" Làm gì vậy!"

Tay Trương Phóng Viễn nắm chặt eo Hứa Hòa, chân đạp một cái lên thành ghế dài, hắn liền trượt vào bên trong, dư ra một vị trí nhỏ, ra hiệu Hứa Hòa nằm xuống.

Ghế dài vốn chỉ phù hợp cho một người nằm một chút, thân hình to lớn kia của Trương Phóng Viễn nằm lên như vậy đâu có dễ nằm thêm được người thứ hai.

Ban đêm lúc nào cũng trông nom đứa nhỏ, ngủ nông lại không ngủ được hai tiếng, hiện tại ban ngày lúc hai đứa nhỏ ngủ hắn cũng muốn ngủ trưa một hồi.

Hứa Hòa rủ mắt xuống nhìn chỗ trống nhỏ, nhỏ giọng thầm thì: " Dù cho trước kia ở Hứa gia ta cũng chưa từng ngủ ở chỗ nhỏ như vậy."

Trương Phóng Viễn buồn cười nói: " Ý đệ là ta còn đối xử khắt khe với đệ à ?"

Hứa Hòa không trả lời.

Trương Phóng Viễn chìa tay vỗ eo cậu một cái: : " Ta nói một chút tình thú đệ cũng không biết sao ?"

Hứa Hòa khẽ cau mày, do dự một chút sau đó vẫn là từ từ ngồi xuống chỗ trống nhỏ kia, dựa vào Trương Phóng Viễn nằm xuống.

Cậu nâng mắt nhìn về phía Trương Phóng Viễn, khóe miệng hơi cong lên: " Cái này có gì khác biệt ? Ghế dài nhỏ như vậy, vô tình té xuống mới dễ xem à."

Trương Phóng Viễn cọ cọ gò má Hứa Hòa một cái:  "Chính là bởi vì hẹp mới dựa vào nhau gần hơn một chút."

Hứa Hòa thở nhẹ một hơi, cánh tay Trương Phóng Viễn ở dưới cổ cậu, hắn vừa thu tay lại, cậu lại càng sát hơn một chút, lòng bàn tay đặt ở giữa eo hai người.

Cơ thể Trương Phóng Viễn khoẻ mạnh cường tráng, cho dù nằm nghiêng người cái bụng cũng không phệ xuống, như bình thường là bằng phẳng bắp thịt nhô lên đều đều.

Ngón tay cậu khẽ nhúc nhích, lơ đãng trên cơ bụng sờ qua, chợt tay bị bắt lấy.

Tai Hứa Hòa đỏ lên, cảm giác giống như đang làm chuyện xấu bị bắt tại trận vậy, nhưng chưa kịp phản ứng tay mình lại dán lên, Trương Phóng Viễn lại nắm tay cậu nhét vào trong quần áo.

Da thịt chạm nhau, cường tráng lại có cảm xúc co dãn.

Nhiệt độ phần bụng của nam nhân truyền tới trong lòng bàn tay, khiến gương mặt cậu đỏ bừng.

Cậu không khỏi nói lắp: " .... Làm, làm gì vậy!"

" Không phải đệ muốn ta làm vậy sao?"

Chân mày Trương Phóng Viễn cau lại, nhìn người trong ngực đỏ mặt còn có chút đắc ý.

" Còn muốn mặt mũi hay không."

Hứa Hòa co ngón tay lại, vốn định rút tay về, nhưng nghĩ cũng không thể để hắn trêu chọc không được, dứt khoát sờ thêm mấy cái, thật sự... Cũng còn thật tốt, trái lại cũng không trách được có người thèm muốn.

" Rất thích ha."

Hứa Hòa nghe vậy mím môi, thu tay mình lại, cậu nhắm mắt chuẩn bị ngủ, không mặn không nhạt nói một tiếng: " Cũng giống như sờ thịt heo thôi."

" ? "
" Đệ gọi cái này là thịt heo ? "

Trương Phóng Viễn híp mắt lại.

" Mạnh miệng."

" Ngô ~ "

Hứa Hòa lập tức mở mắt, nhìn người áp sát vào mình, bản thân hoàn toàn bị hai cánh tay nhốt bên trong.

Không có đường nào ngọ ngoạy trốn thoát, lúc sắp không thở nổi mới được thả ra.

" Huynh làm gì thế ? "

" Ta xem có thể đem cái miệng này hôn cho mềm hay không, sau này nói chuyện liền dễ nghe hơn chút."

Hứa Hòa đỏ mặt đẩy nhẹ Trương Phóng Viễn một cái : " Có muốn ngủ hay không đây."

" Ngủ, sao lại không ngủ, chờ lát nữa hai đứa nhỏ liền lần lượt tỉnh dậy. Lát nữa ta còn muốn đi ra ngoài bàn bạc công việc đây."

Trương Phóng Viễn lười biếng giật giật cánh tay, thoái mái ôm cậu ngủ.

Thôn Hồng Thạch du khách đến như dệt cửi, không phải chỉ riêng thôn trưởng thôn Cửu Kê nhìn thấy ham, mà các thôn xung quanh cũng nghĩ muốn người trong thành đến thôn nhà mình, dù bày cái sạp nhỏ hay là bán rau cải cũng là chuyện tốt mà.

Trương Phóng Viễn sao lại không biết mọi người đang nghĩ gì, dự định đi đến vài thôn có tiềm năng phát triển, chuẩn bị thuyết phục một phen. Hắn biết rõ địa thế xung quanh thôn, dù cho chưa đi qua vẫn quen cửa quen nẻo.

Lấy lều trà nhà bọn họ làm trung tâm, đi phía tây là thành Tứ Dương, phía đông là đường đến Tô Châu, phía nam là một mộc tràng lớn, hai đầu tây nam là vườn trà Hâm Long, đông nam là đỉnh Văn Sơn và miếu Quan Âm.

Phía bắc không có địa danh lớn, nhưng đi về bên trái chút chính là thôn Kê Cửu của bọn họ, đi bên phải chút là thôn Tạo Giác. Sát bên theo thứ tự là Đường gia thiên về sản xuất trái cây, rồi tới thôn Hồng Thạch hiện đang nổi tiếng.

Trương Phóng Viễn tính toán một chút, nếu như thuyết phục Đường gia, ông chủ vườn trà lâm trường*, như vậy du khách tới có thể tự mình trải nghiệm thú vui hái trà, hái trái cây.

*  Lâm trường : là đơn vị kinh tế cơ sở của ngành Lâm nghiệp, có nhiệm vụ quản lý và kinh doanh rừng.

Có nhiều nơi để tham quan như vậy, chỉ cần có lòng tạo điều kiện cho du khách dạo chơi, hoàn toàn có thể ở chỗ này chơi hai ba ngày.

Du khách có thể ở lại lâu như vậy, thì hắn liền có thể kiếm lời.

Trương Phóng Viễn rèn sắt khi còn nóng, nhân lúc du khách đang ở thôn Hồng Thạch dạo chơi đi tìm ông chủ trưởng thôn xung quanh thương lượng, đã thấy được người khác có lợi, ai nóng mắt càng có thể thuyết được được.

Trước tiên hắn đến vườn trà Hâm Long, lều trà thường xuyên nhập trà ở bên đó, lúc tiểu nhị vườn trà nhập xuất hàng hóa đi ngang lều trà để vào thành thỉnh thoảng cũng sẽ nghỉ chân ở lều trà ăn tô mì, cũng xem như là có quen biết.

" Ông chủ Trương, trà đã uống hết rồi à ? Làm ăn hưng thịnh a!"

Trương Phóng Viễn cưỡi ngựa mới đến bên ngoài vườn trà, thấy những cây trà thấp bé tới eo đang cắt sửa, ngay ngắn mượt mà uốn lượn trên vùng núi, mênh mông bát ngát .
Cây trà ở trên xanh biếc dạt dào, lúc này đã qua mùa hái trà Mao Tiêm, bây giờ đều là hái trà lớn. Trong vườn trà có rất nhiều phụ nhân tiểu ca nhi đội nón lá vừa nói cười vừa hái trà, ở chỗ đất mênh mông này dù là thô nhân như Trương Phóng Viễn cũng cảm thấy thoái mái.

Ông chủ vườn trà không cao, có chút mập lùn, có lẽ là mới từ bên ngoài trở lại, đúng lúc gặp được người đang cưỡi ngựa trên đường lớn.

Trương Phóng Viễn lập tức xuống ngựa:  " Đến lấy chút tràm sẵn tiện thương lượng chút chuyện nhỏ với ông chủ Hoàng."

Hoàng Kiêm ngược lại cũng là một người khách khí, nghe vậy lập tức mời Trương Phóng Viễn vào trong nhà dùng trà.

" Chuyện này kẻ hèn ngược lại cũng nghe nói tới, hai ngày trước cũng được bạn tốt mời đi một chuyến, phong cảnh Thôn Hồng Thạch thật sự hợp lòng người." Hoàng Kiêm uống hớp trà: " Đối với đề nghị của ông chủ Trương ta thật sự cảm thấy hứng thú."

Tuy rằng buôn bán trà kiếm tiền, nhưng vườn trà của Hoàng gia nói lớn cũng không tính lớn, lại không có trà gì nổi tiếng, buôn bán luôn là một loại trạng thái cung cấp hàng cho người khác không lạnh không nóng, người làm ăn đương nhiên cũng hiểu được đạo lý không thể đem tất cả trứng gà đặt trong một cái giỏ.

Hoàng đế khích lệ đại thần tạo điều kiện để mọi người phát biểu ý kiến, thương nhân cũng suy nghĩ mỗi ngày mở ra nhiều đường kiếm tiền.

" Nhưng mà phải nói trước, vườn trà này của ta nếu như tiếp nhận du khách tham quan, đến lúc đó kẻ hèn này tất nhiên sẽ xây dựng chòi  nghỉ mát cho khách ở trong vườn."

" Đây là đường nhiên."

Trương Phóng Viễn biết Hoàng Kiêm có ý gì, cho dù Hoàng Kiêm nói trước lời cảnh cáo, hắn cũng phải mở một chỗ cho khách ăn cơm, còn có cướp được sinh ý của hắn ta hay không, thì cũng không biết.

Kinh doanh vốn là bằng bản lĩnh của mình, trong thành khắp nơi đều là khách điếm, đều là dùng cách khác nhau kéo khách, cho dù có người ngang ngược đi nữa, cũng không nói chỉ một nhà được mở khách điếm.

" Nhưng thứ này đều dễ nói, quan trọng là thuyết phục được nhiều người gia nhập chung mới là đúng lý."

Hoàng Kiêm nói: " Ông chủ Hồ của lâm trường là bạn của ta, dễ bàn. Bên miếu Quan Âm tự mình đã có thiền phòng đón khách dâng hương không cần nhiều lời, còn phải mời vài thôn trang phù hợp mới tốt."

Hoàng Kiêm chịu đứng ra thuyết phục là niềm vui ngoài ý muốn đối với Trương Phóng Viễn, hắn vỗ tay áo một cái: " Thôn làng liền để ta thử một chút, còn lại mấy chỗ thì nhờ ông chủ Hoàng nhé."

Trương Phóng Viễn đem trọng điểm đặt ở thôn mình và trên Đường gia, thôn khác tạm thời có thể bỏ qua, nhưng lều trà lưng dựa vào thôn Kê Cửu, nếu du khách tới, tốt nhất liền ở trong thôn dạo chơi, ra khỏi thôn thì ở khách điếm của bọn họ.

Ban đêm, Hứa Hòa nấu vài món ăn, Trương Phóng Viễn mời trưởng thôn đến nhà, trao đổi một phen cuối cùng thôn bọn họ có thể làm gì.

" Được, nếu có thể tổ chức được thì không còn gì tốt hơn."

Trương Phóng Viễn rót cho trưởng thôn chút rượu: " Chỉ sợ là thôn dân không đồng ý."

Ông lão lập tức thẳng cổ lên, biến thành bộ dáng nghiêm nghị lúc mở hội nghị thường ngày trung khí mười phần: " Bây giờ làm gì cũng sẽ có người phản đối, thích làm thì làm, không làm thì khỏi kiếm tiền."

Trương Phóng Viễn cười một tiếng, trưởng thôn này thật sự có năng lực quản lý thôn.

" Quan trọng hơn là trong thôn làm gì, cũng giống Thôn Hồng Thạch trồng chút hoa vậy à? Thôn chúng ta còn gần trong thành hơn so với thôn Hồng Thạch."

Trương Phóng Viễn trực tiếp khoát tay: " Nếu làm như vậy sợ rằng hai thôn liền kết thù, trước sau đều là bà con, không thích hợp."

" Vậy ngươi nói một chút xem, có cái gì có thể làm được?" Hai mắt trưởng thôn sáng ngời, gắp một đũa thịt vừa ăn vừa nhìn Trương Phóng Viễn.

" Thôn chúng ta không có gì đặc biệt, đã nhiều người nuôi tằm và nuôi cá, vậy liền dứt khoát trồng nhiều cây dâu một chút, mở thêm nhiều ao làm chỗ đi câu, lúc quả dâu chín cũng còn có thể để cho người ta hái mà."

Trương Phóng Viễn lại nói: " Để cho bà con mở thêm nhiều đất hoang chút trồng trái cây rau củ, làm vườn nông, tuyên truyền với người trong thành có thể tự mình xuống ruộng hai rau củ, hoặc là có thể tự mang về trong thành, mang tới bên chỗ lều trà của ta chế biến làm món ăn đều được mà. Đừng để cả thôn làm chỗ tham quan, phong cảnh có đẹp mắt hơn nữa cũng là không ăn được, cung cấp ăn uống dù sao cũng không sai."

Trưởng thôn hơi động tâm:  "Ngược lại cũng không tệ, nhưng nhà thôn quê không có tiền, ngươi đồng ý giúp đỡ một ít mới được."

Trương Phóng Viễn kính trưởng thôn một ly: " Cái nào có thể giúp đương nhiên sẽ giúp, cùng thôn mà. Chỉ cần không kiếm chuyện với nhau, ta đều dễ bàn. Nhưng ta còn một chuyện khó xử."

" Ngươi nói xem."

Trương Phóng Viễn nói: " Nghe nói trưởng thôn quen biết với thôn trưởng Đường gia, ngươi đến thuyết phục ông ấy, để cho thôn bọn họ cũng làm. Đường gia nhiều cây ăn trái, nào là dương mai*, nào là dưa hấu, có thể lo liệu thì không có gì tốt hơn."

* 杨梅 ( yángméi ) : Dương mai, còn được gọi là dâu rượu hay thanh mai đỏ, là một loài thực vật có hoa trong họ Myricaceae. Loài này được Siebold & Zucc. mô tả khoa học đầu tiên năm 1846.

Trưởng thôn nghe vậy ngước mắt lên: " Ai , chuyện thôn chúng ta còn chưa sắp xếp tốt, sao lo được chuyện thôn khác. Nên lo chuyện thôn mình cho thích đáng trước đã."

" Không phải như vậy, trưởng thôn suy nghĩ một chút, nếu xung qua chúng ta có nhiều chỗ ăn uống vui chơi, vậy người nghe danh mà đến không phải nhiều hơn sao? Du khách càng nhiều thì càng có lời, vậy chỉ một thôn làm thì nhạt nhẻo, có thể kiếm được bao nhiêu tiền đâu."

Trưởng thôn uống cạn ly rượu không trả liền: " Được rồi, ta về trước suy nghĩ kỹ một chút, dù sao cũng là chuyện lớn liên quan đến toàn thôn."

Trương Phóng Viễn cũng không hối ông nhận lời ngay bây giờ: " Được, chờ trưởng thôn trả lời đấy. Đến, ăn nhiều đồ ăn một chút."

" Được được."

Trưởng thôn ở nhà bên này đợi trễ giờ một chút mới trở về, trăng đã treo cao, bây giờ Trương Thế Nguyệt cũng đã về tới nhà, nàng và Tiểu Nga một người ôm Thụy Cẩm, một người ôm Thụy Lý ở trong sân tản bộ trêu chọc đứa nhỏ, làm tiêu hao tinh lực của hai đứa nhỏ để buổi tối ngủ ngon hơn.

" Đi rồi ? "

Hứa Hòa nhân lúc thời gian rảnh tay đi rửa mặt một cái, trong sân có gió đêm, cậu đi ra lau tóc một chút, nhìn Trương Phóng Viễn từ ngoài cửa trở lại.

Trương Phóng Viễn lắc đầu một cái: " Uống mấy ly, trong lòng trưởng thôn vui vẻ nói nhiều, ta vẫn là đi nhiều hơn mấy bước đưa về đến cửa, thấy người vào sân mới trở về."

Hứa Hòa cười một tiếng: " Chuyện kia có thành hay không ? "

" Nhìn thêm một chút đi, cũng không phải là chuyện có thể thành công trong một lần." Trương Phóng Viễn quen tay hay việc nhận lấy cái khăn trong tay Hứa Hòa, giúp cậu lau tóc.

" Tạm thời chỉ có vậy thôi, ngày mai ta phải vào thành đem toàn bộ hàng hóa đưa cho ông chủ Tống. Chỗ hăn ta có gấm tốt của Tô Châu, ta bảo hắn giữ lại cho ta một chút, ngày mai cùng nhau mang về."

Lời editor: Tui đổi xưng hô anh Viễn với bé Hòa thành ta – đệ ; ta – huynh nhe. Thiệt chứ tui rối mấy cái xưng hô cổ đại quá đi à T.T Tạm đổi trước cho cp chính từ chương này trở đi, còn mấy chương trước nào rãnh tui sẽ chỉnh lại ạ <3

Trọng sinh cưới đối chiếu tổ làm phu langWhere stories live. Discover now