Chapter 01: New Beginning

1K 63 9
                                    

"Hikaru, con phải sống!" Mẹ cậu nằm trên vũng máu, kêu lên thảm thiết.

Chớp mắt một cái, Hikaru thấy cậu đang đứng tại nhà tang lễ, cha cậu nằm trong chiếc quan tài màu đen, phủ bên trên là lớp vải trắng che kín mặt. Ánh mắt của cha trong di ảnh cứ nhìn về phía cậu. Hai hàng nước mắt đột nhiên chảy dài từ trên di ảnh ông.

Hikaru thấy hình ảnh chú Tommy và Alice kẹt trong biển lửa, cả hai ngồi trong nhà bếp, ôm chặt lấy nhau. Bên ngoài tiếng khóc của bà Heartfield và Roy cứ xoáy sâu vào tai cậu.

Cậu thấy tên mặc vest đang đứng cười ngạo nghễ trước những khung cảnh đó. Cậu đã không có cơ hội tìm ra tên hắn. Tên mặc vest đi tới trước mặt cậu, Hikaru bỗng dưng cảm thấy nghẹt thở. Khói. Khói từ đám cháy xung quanh xộc vào phổi cậu, bỏng rát. Tên mặc vest giơ tay, vung lưỡi dao sáng loáng lên. Cậu không có lối thoát.

PHẬP!


Hikaru bật dậy. Mơ, là cậu đã mơ. Mồ hôi đổ ra như tắm trên bộ đồ ngủ của cậu. Cậu thở hổn hển, lấy tay dằn ngực như để xác nhận lại không có cái lỗ nào trên đó. Đã mười năm trôi qua nhưng sự kiện hôm ấy vẫn còn ám ảnh cậu nhiều đêm.

Cạch!

Tiếng mở cửa khiến Hikaru vội quay lại nhìn. Một cô gái với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ đang núp sau cửa phòng, chăm chú nhìn cậu.

"Chào buổi sáng, Alice!" Hikaru mỉm cười nói.

Alice gật nhẹ đầu, vẫn núp sau cạnh cửa và nói. "Cả nhà kêu anh chuẩn bị xuống ăn sáng kẻo trễ học."

Đi học? À hôm nay đã là thứ hai rồi. Hikaru chán nản nhìn tấm lịch treo tường.

"Anh biết rồi, mười phút nữa anh xuống."

Alice lại gật đầu rồi chạy xuống dưới nhà. Hikaru thở dài, cầm lấy bộ đồng phục treo trong tủ rồi đi chuẩn bị. Đứng trước tấm gương trong nhà tắm, hình ảnh cậu bé ngày nào đã không còn nữa. Mười năm trôi qua, giờ đây Hikaru đã là một chàng trai mười bảy tuổi với với mái tóc bạc thừa hưởng từ mẹ. Do vết thương ở phổi trong vụ hoả hoạn năm xưa, thể lực của cậu không được tốt lắm, dẫn tới việc cậu chỉ cao một mét sáu tám và không thể hoạt động nặng liên tục quá mười phút.

Hikaru sửa soạn quần áo sau khi tắm rửa. Cậu mang một chiếc găng tay hở ngón để che vết cắt trên mu bàn tay trái, rồi đeo lên cổ chiếc dây chuyền có mặt hình hai vòng tròn đồng tâm đen trắng do cha mẹ cậu để lại. Khoác bộ đồng phục vào, Hikaru đi xuống phòng ăn. Cậu ngửi thấy mùi trứng ốp lết thơm lừng lan tỏa khắp phòng.

"Chào chú Tommy. Chào cô Lola. Chào Alice!" Hikaru nói khi bước vào phòng ăn.

Ông Tommy đặt tờ báo xuống bàn, hạ gọng kính xuống nhìn cậu. "Chà, hôm nay sung sức nhỉ? Ăn sáng đi rồi còn đi học. Alice ra gọi thằng nghịch ngợm kia vào cho bố nào."

Alice gật đầu rồi nhảy chân sáo ra sân trước.

"Thằng Roy chỉ lo rèn luyện cơ thể, không biết việc học hành của nó ra sao nữa." Bà Hearfield thở dài, ngồi vào bàn ăn.

The White Demons - Quỷ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ