Special Chapter 05: From Corners of The World: The Night before Departure

222 22 18
                                    

Đầu giờ chiều, vài ngày trước khi diễn ra bài kiểm tra ở sông Horizon,

Tại một khu đất trống trong khuôn viên học viện, hiệu trưởng Constance Blazewing đang có một buổi gặp mặt quan trọng nhằm chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Trước mặt cô là một đứa trẻ cao hơn mét mốt, tóc bù xù màu đỏ với khuôn mặt luôn cau có. Nó mặc một bộ đồ cơ trưởng to quá khổ, khiến cho hai ống tay áo rộng thùng thình và vạt áo phía sau bị kéo lê thê trên mặt đất.

Nhìn những vết dơ trên bộ đồ của mình một cách khó chịu, cơ trưởng Timo Riesenfluch cằn nhằn, "Cô sẽ phải trả tiền giặt là cho bộ đồ này đấy, Constace."

"Thôi nào Timo, phải vất vả lắm tôi mới có thể chuẩn bị được chiếc phi thuyền Memoria la Déesse này cho anh đấy! Anh biết là mấy người ở Thủ Đô khó tính tới chừng nào mà." Cô Constance cười, chắp hai tay vào nhau ra vẻ hối lỗi.

Nhìn con thuyền được thiết kế hoa mỹ với nhiều trang thiết bị tân tiến được lắp đặt bên trong nó, cơ trưởng Timo chìa tay xin bản thiết kế của con thuyền để đọc, "Nữ Thần Memoria à? Là đứa nào trong đám nhóc Thập Tinh Anh đặt cái tên dở hơi này? Nhân tiện thì, thằng nhóc Dies Keeper ấy làm tốt lắm. Một bản thiết kế tuyệt vời! Ta tin rằng đây sẽ là con thuyền tuyệt nhất ta từng được lái trong thập kỉ vừa rồi."

"Anh chắc rằng anh lái được chứ? Tôi nghe nói rằng mỗi một cơ trưởng chỉ được đào tạo để lái một loại phi thuyền nhất định?" Cô Constance cất lại bản thiết kế vào giỏ xách.

"Vớ vẩn! Đó chỉ là bọn nghiệp dư, còn ta trong bốn mươi hai năm sự nghiệp lái phi thuyền, ta đã từng lái qua gần một trăm chiếc phi thuyền khác nhau, từ của đám người thường cho tới do Quỷ Trắng thiết kế! Riêng về việc làm cơ trưởng, cô có thể yên tâm để ta lo!" Timo hất mặt lên trời lấy làm tự hào lắm.

"Lâu rồi không gặp, cô nhóc Phù Thủy Bóng Đêm (Witch of Darkness) nhà anh dạo này tốt chứ?" Cô Constance hỏi thăm khi cùng cơ trưởng đi tới khu vực uống trà ở trong vườn.

"Cô Constance, cô biết là ta không thích mọi người gọi con bé bằng cái tên đó mà?" Timo giãy nảy, mặt hầm hầm, "Yami vẫn ổn, tới mức mỗi tháng chỉ gửi cho ta bức thư với vỏn vẹn ba chữ 'con vẫn khỏe'. Này, ta không thích uống trà, cô có cà phê chứ?"

Hiệu trưởng nhờ người đi pha cho cơ trưởng một bình cà phê, rồi tươi cười nói, "Xem kìa, anh bạn già của tôi đang dỗi cháu gái đấy à? Yami vừa rồi có gửi cho học viện một lá thư, nội dung cũng chỉ là muốn xin học bổng cho thành viên trong Hội của con bé thôi. Không biết anh Timo muốn coi qua không nhỉ?"

"Ai... ai thèm dỗi cháu gái chứ?" Cơ trưởng Timo la lối nhặng xị cả lên, hai vành tai lão đỏ như gấc. "Ta... ta sẽ coi việc đọc lá thư đó như là phần thưởng thêm của học viện cho công lái thuyền của ta."

Núi Kaiser, biên giới phía bắc Tiểu Nhân Quốc,

Valor và Victor quỳ rạp trước một ngôi đền nhỏ, cúi đầu bái lạy. Đoạn, Valor đứng dậy, sửa lại quần áo cho chỉnh tề, vái thêm ba cái rồi cầm lấy tấm bài vị bằng gỗ đang đặt trên bàn thờ, ngay ngắn bỏ vào túi hành trang. Cả hai quyết định xuống núi, tiến về Nam Vesir để kịp ngày tham dự lễ tập trung của Học viện Memoria.

The White Demons - Quỷ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ