Chapter 56: A Good Play

277 34 19
                                    

"Qua đây, Mamoru!" Shiori từ tốn nói.

Người thanh niên bước ra từ trong quan tài kia phản ứng với cái tên Mamoru, liền quay ngoắt 180 độ, bước về phía Shiori.

"Mamoru là cộng sự của em." Shiori mỉm cười vuốt ve cái đầu lâu đặt trên đùi mình, "Năng lực của em liên kết chặt chẽ với sự tồn tại của người cộng sự này. Em có thể điều khiển anh ta làm theo ý mình, tuy nhiên anh ấy cũng có những giới hạn như  không thể làm theo mệnh lệnh quá phức tạp chẳng hạn."

"Chà, anh chàng trông to con được việc phết nhỉ? Nhưng tại sao em lại giữ cậu ta trong quan tài?" Fulbright dùng tay gõ thử vài cái vào bả vai Mamoru.

"Vì Mamoru đã chết rồi." Shiori nói giống như việc một cái xác biết đi là điều hiển nhiên vậy, trong khi Roy mặt tái mét khi nghe thấy.

"Một năng lực điều khiển xác chết, thú vị thật." Fulbright cúi xuống ghi chép, "Em không vô tình có một cái đầu lâu bốc lửa xanh tên là Aoi đấy chứ?"

Shiori nhìn vị giáo sư của mình một hồi rồi mỉm cười đáp, "Xin lỗi, em chưa hiểu ý của thầy."

"Khá, khá lắm!" Fulbright phá lên cười, "Được rồi trò lùi về đi, và hãy nói Mamoru quay trở lại chỗ của anh ta đi nhé. Trò Roy Heartfield, ngừng run rẩy và bước lên đây đi nào!"

Roy đợi cho nắp quan tài của Mamoru đóng hẳn lại rồi mới dám bước lên. Shiori mỉm cười chào cậu khi hai người đi ngang qua nhau, khiến cho Roy càng cảm thấy cô nàng đáng sợ hơn nữa.

Giáo sư Fulbright đưa tay ra bắt tay Roy, "Ta rất ấn tượng về khả năng của trò trong bài kiểm tra trên thuyền. Không mấy người có thể đấu ngang cơ với tên nhóc Shin ấy và rồi chạy loăng quăng khắp thuyền hạ gần chục quân bài của ta đâu."

"Thầy quá khen rồi, là do anh Shin nương tay với mọi người thôi." Roy đáp, cậu nhận ra giáo sư đang nắm chặt tay cậu, khiến cậu không rút ra được.

"Khiêm tốn nhỉ? Ta thích những người như vậy. Đúng là Shin đã kiềm chế khả năng của nó rất nhiều, hoặc là mấy trò sẽ thật sự mất mạng chỉ từ một đòn của nó. Nhưng đó không phải là điều ta muốn nói lúc này, theo ta nhớ thì, trò làm được khá nhiều thứ hay ho mỗi khi cơ thể đổi màu. Khả năng của trò liên quan tới màu sắc ư?" Fulbright xoa bộ râu trên chiếc cằm vuông của mình khi hỏi.

"Vâng, thể chất của em thay đổi theo màu sắc trên cơ thể, nhưng em không thể nói về năng lực mình nhiều hơn được!" Roy nói.

"Vậy ư? Tại sao cơ chứ?" Giáo sư ngạc nhiên hỏi.

"Em cũng không biết nữa, nhưng Hikar— Đau!!!" Roy kêu oái lên. Giáo sư đang bóp chặt tay cậu.

"Nếu ta làm thế này thì trò sẽ nói ta nghe chứ?" Fulbright bóp tay Roy mạnh hơn nữa.

Roy ngay lập tức hiểu ra rằng, giáo sư là một Quỷ Trắng có năng lực rất cao. Không cần sử dụng tới năng lực của mình, tay của ông như khóa cứng mọi khớp ngón và cổ tay cậu, khiến cậu không thể xoay xở gì được.

"Trò không muốn xương bàn tay mình bị ta bóp nát đấy chứ?" Một tiếng 'rắc' nho nhỏ kèm theo câu nói của Fulbright, "Dù là Quỷ Trắng đi chăng nữa, hồi phục từ vết xương gãy cũng phải mất tối thiểu một tuần, và ta chắc chắn rằng cảm giác sẽ không dễ chịu chút nào đâu."

The White Demons - Quỷ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ