Kitsune chỉ tay lên hình ảnh ba chiều của tấm bản đồ, rồi quẹt quẹt vài đường đánh dấu. "Này nhé, đây là khu vực hang động của lớp F, nơi chúng ta bắt đầu. Còn đây là điểm hiện tại chúng ta đang đứng, nơi có bức tường vô hình cản không cho tôi đi qua. Giả sử tấm bản đồ này đúng như lời chị Amanda nói, thể hiện một khu vực thi đấu rộng bốn kilomet vuông, cộng với dữ kiện nhóc Hebi của tôi ở chỗ anh Hikaru chưa biến mất, thì khoảng cách từ hang động tới bức tường vô hình này gần bằng một kilomet. Nếu kẻ một đường thẳng theo phương thẳng đứng qua điểm này, ta có được một đường chia đôi bản đồ khu vực thi đấu thành hai phần có thể xem là bằng nhau. Ơ kìa, sao mặt anh đờ ra thế?"
"Khoan, cậu giải thích chậm lại một tí, mình theo không kịp." Đầu óc Roy quay mòng mòng, "Mình không ngờ là cậu lại có kĩ năng phân tích và lập luận giỏi như vậy đấy!"
"Tôi giỏi một cách bình thường thôi mà." Kitsune cười nói một cách thản nhiên. "Quay trở lại câu chuyện nào, là anh muốn tôi giải thích cơ mà! Tóm gọn ý trước là, bức tường vô hình cách hang động khởi đầu của chúng ta một cây số, và khả năng cao là nó chia cắt khu vực thi đấu thành hai phần sân. Nhưng tại sao bức tường ấy lại cản tôi lại, trong khi anh vẫn có thể di chuyển bình thường? Liệu có phải đây là một năng lực Quỷ Trắng nhắm trực tiếp vào tôi, hay là một cơ chế trong Boss Game này?" Kitsune liến thoắng.
Nghỉ một nhịp dài để Roy bắt kịp vấn đề, Kitsune đưa tay xoa đầu Tora rồi nói tiếp, "Khả năng có Quỷ Trắng sử dụng năng lực nhắm tới tôi rất khó để xảy ra. Từ lúc bắt đầu Boss Game tới giờ, tôi chỉ mới tiếp xúc với anh và vài người trong lớp, tôi không nghĩ rằng nó có thể dùng một năng lực nhắm trực tiếp vào tôi mà không cần tới gần. Ngoài ra, ngăn cản tôi đi vào phân sân của họ cũng đâu ý nghĩa gì, chỉ vì tôi có thể phát hiện ra kẻ tàng hình?" Kitsune ám chỉ tới buổi luyện tập bị theo dõi hôm trước. "Khả năng thứ hai có vẻ dễ xảy ra hơn. Anh Roy Heartfield, anh thử đoán xem, điều gì ở hai chúng ta khác nhau khiến cho tôi không thể đi qua chỗ này được?"
Roy nghe tới đó thì chợt vỡ lẽ ra, "Là vai trò, đúng chứ? Cậu là Người Bảo Vệ, còn mình là Kẻ Tiêu Diệt. Bức tường sẽ chỉ cho phép Kẻ Tiêu Diệt đi qua, và giữ Người Bảo Vệ là cậu ở lại!"
Kitsune nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ, "Đúng rồi đó. Tôi là người hâm mộ của chiến thuật 'Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất', nhưng có vẻ người đặt ra bức tường vô hình này lại không nghĩ vậy. Người Bảo Vệ phải bảo vệ Chủ Tướng và không được rời khỏi phần sân của mình. Kẻ Tiêu Diệt phải săn đuổi Chủ Tướng đối phương nên có thể tự do di chuyển khắp khu vực thi đấu."
"Vậy chúng ta nhanh nói cho Hikaru biết thôi." Roy hối.
"A, thật ra nãy giờ tôi đã ghi âm cuộc trò chuyện và gửi sang chỗ anh Hikaru rồi, nhưng tất cả chỉ mới là giả thiết, tôi sẽ cần phải xác nhận với nhóm Người Bảo Vệ khác mới có thể chắc chắn được." Kitsune cười tít mắt, "Còn bây giờ thì, Roy Heartfield, anh hãy đi tiếp một mình đi!"
"Sao lại vậy?" Roy ngạc nhiên thốt lên.
"Chứ chả lẽ anh tính ngồi ở đây tới hết trận?" Kitsune lăn lên một đống lá cây khô gần đấy nằm, hai mắt ngắm nghiền rồi ngáp dài. "Tôi là loại sẽ làm việc hiệu quả hơn khi ở một mình đấy, nên anh cứ yên tâm mà thực hiện nhiệm vụ Kẻ Tiêu Diệt của mình đi. Tôi sẽ ngủ, à không phải, sẽ nằm canh gác ở vị trí này."
BẠN ĐANG ĐỌC
The White Demons - Quỷ Trắng
FantasyKurosawa Hikaru sống trong một thế giới tồn tại những người mang siêu năng lực được gọi là Quỷ Trắng. Trong quá khứ, thảm kịch đã xảy ra. Chính Phủ Nam Vesir đã cướp đi sinh mạng cha mẹ cậu, khiến Hikaru trở thành trẻ mồ côi. Câu chuyện kể về cuộc p...