Hikaru mở mắt dậy, cậu cảm thấy cả cơ thể mình đau nhức vô cùng. Cậu không thể cử động được. Mỗi lần cố gắng trở mình, từng thớ thịt trên người cậu như muốn rách toạc ra. Hikaru mơ màng nhớ lại tại sao cậu lại rơi vào tình cảnh này.
À, là chất độc.
Trước mắt cậu là một màu trắng đặc trưng, một màu trắng tinh khôi mà mỗi khi nhìn thấy, Hikaru đều nhận ra rằng mình đã tỉnh dậy trong thế giới nội tâm của cậu, Thư Viện Trắng.
Hikaru ráng đảo mắt nhìn quanh, cả thư viện như vừa trải qua một ngày tồi tệ lắm, khi mà những giá sách màu trắng đổ ngổn ngang. Tường, sàn và trần nhà đôi chỗ hiện ra những vết loang lổ màu đen, cứ như ai đó vừa vung vẩy nhựa đường lên khắp căn phòng vậy.
Hikaru cảm thấy thứ mà cậu đang gối lên khẽ cử động. Nó không có sự mềm mại của một chiếc gối, hay của Shiromaru, mà lại hơi gồ ghề, tựa như một miếng gỗ rộng bản bình thường vậy.
"Ngài Thủ Thư." Hikaru gọi, giọng vừa đủ nghe.
"Vâng, thưa Cậu Chủ?" Giọng Ngài Thủ Thư đáp lại. Ông nhẹ nhàng sửa lại vị trí gối đầu của Hikaru trên cặp đùi màu trắng của mình.
"Tôi nhớ rằng lần cuối gặp Ngài, Ngài vẫn còn đủ hai tay mà nhỉ?" Mắt Hikaru nhìn qua hông ông, nơi giờ chỉ là một cái lỗ bự chảng và không còn cánh tay trái ở kế bên nó nữa.
"Là tai nạn, thưa Cậu Chủ." Ngài Thủ Thư đáp, giọng ông pha lẫn chút mệt mỏi.
"Shiromaru đâu rồi?" Hikaru tiếp tục hỏi.
"Làm việc mà nó giỏi nhất, dọn dẹp những rắc rối, thưa Cậu Chủ." Ngài Thủ Thư đáp.
"Vậy à?" Hikaru hỏi không với mục đích gì trong đầu.
"Vâng, là như vậy." Ngài Thủ Thư điềm tĩnh, chậm rãi đáp từng câu hỏi của Hikaru.
Cả hai im lặng không nói gì với nhau một lúc, đoạn Hikaru lại hỏi, "Chất độc... tôi ở ngoài kia như thế nào rồi?"
Ngài Thủ Thư từ tốn đưa tay vuốt lại mái tóc của Hikaru vào nếp, như đang để thời gian suy nghĩ câu trả lời, "Cậu Shiro và cô Asakura đang cố gắng giải độc cho cậu chủ, nhưng dường như chất độc thuộc về một Quỷ Trắng với năng lực cao hơn họ, nên tình hình không khả quan lắm, thưa Cậu Chủ."
Hikaru nghe rồi không nói gì, cậu cố gắng hết sức lực của mình mà giơ một tay lên cao, rồi nắm chặt lòng bàn tay lại. Hai mắt cậu nhắm nghiền, cố chịu đựng cơn đau tới khi nó dịu bớt rồi nói, "Cũng không tệ hơn vụ cháy mười năm trước là mấy. Ngài nhìn xem, tôi vẫn đủ sức để cử động đây này." Đoạn, Hikaru dùng tay đấm nhẹ vào Ngài Thủ Thư rồi nói, "Ouch... này Ngài Thủ Thư, Ngài và Shiromaru không cần cảm thấy có lỗi vì không bảo vệ được tôi. Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra trong này, nhưng ai trong chúng ta lúc ấy chắc hẳn đều đang có nhiệm vụ riêng của mình."
Hikaru biết rõ rằng nếu Ngài Thủ Thư giải thích cho vết thương của ông bằng từ "tai nạn", đó chắc chắn là một việc ông không thể nói cho cậu. Một việc mà cậu chưa nên biết.
"Vâng, thưa Cậu Chủ." Ngài Thủ Thư lại đáp, Hikaru không biết rằng liệu ông có chịu nghe những gì cậu vừa nói hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
The White Demons - Quỷ Trắng
FantasyKurosawa Hikaru sống trong một thế giới tồn tại những người mang siêu năng lực được gọi là Quỷ Trắng. Trong quá khứ, thảm kịch đã xảy ra. Chính Phủ Nam Vesir đã cướp đi sinh mạng cha mẹ cậu, khiến Hikaru trở thành trẻ mồ côi. Câu chuyện kể về cuộc p...