Special Chapter 03: Delinquent Trio (Part 1)

273 30 16
                                    

Năm 2000,

Ignitica là một thị trấn nhỏ nghèo khó nằm ở khu vực ngoại ô, Nam Vesir. Với dân số chỉ vỏn vẹn trên dưới năm trăm người sống bằng nghề lao động chân tay, phục vụ cho những người giàu có ở trong thị trấn hay trên thành phố Diov, văn hóa hay giáo dục không phải là thứ được quan tâm nhất ở đây. Tỉ lệ tội phạm tại Ignitica cao đến đáng sợ, những đứa trẻ thất học, những tên du thủ du thực, tụ tập chơi bời lêu lỏng và phạm pháp là chuyện thường ngày ở thị trấn nghèo này. Trong cả thị trấn chỉ tồn tại một ngôi trường hai tầng lầu cũ kĩ duy nhất được xây dựng gần nhà tang lễ của thị trấn, và hầu như toàn bộ gần một trăm học sinh từ tiểu học tới cao trung tại đây đều là những tên côn đồ, trong hiện tại hoặc tương lai sắp tới.

Tại Ignitica, cứ vài ngày là lại có người chết. Côn đồ đánh nhau, cướp bóc, tai nạn giao thông hay tự sát đều xảy ra. Thậm chí việc đó thường xuyên tới mức mọi người thường hỏi đùa nhau "Chưa chết à?" như một câu chào. Một việc nực cười nhưng cũng vô cùng hiển nhiên là, nhà tang lễ ở Ignitica lại là nơi đông khách và náo nhiệt nhất thị trấn, hơn bất kì hàng quán hay dịch vụ nào.

Trong con hẻm nhỏ bên ngoài bức tường lạnh lẽo của nhà tang lễ, một đứa trẻ tám tuổi với mái tóc trắng xóa đang ngồi khóc thút thít. Cha mẹ của nó bị đâm chết bởi bọn đòi nợ thuê, căn nhà của nó bị bọn chúng ngang nhiên tước đoạt, rồi tống cổ nó ra ngoài với duy nhất một vài bộ quần áo trong chiếc vali nhỏ. Những người hành pháp ở Ignitica chỉ ậm ừ khi biết chuyện của nó, rồi bố thí cho nó vài đồng bạc lẻ để lo việc hỏa táng xác cha mẹ nó tại nhà tang lễ. Cuộc sống trong căn nhà nhỏ với chăn êm nệm ấm, có cha có mẹ tuy ham mê cờ bạc nhưng vẫn rất yêu thương nó, tất cả đối với nó giờ chỉ như một làn khói, mờ ảo hiện ra rồi tan biến ngay trước mắt.

"Nhóc à, sao lại ngồi đây khóc thế?" Một giọng nam thanh niên hỏi nó.

Đứa trẻ ngây ngô vội ngẩng đầu lên. Nó mừng thầm, nghĩ rằng có ai đó đang quan tâm hỏi han mình.

"Này, đừng ngồi đây nữa. Con hẻm này toàn bọn nghiện ngập thôi, chúng nó sẽ đem bán nhóc sang Tiểu Nhân Quốc đấy." Người thanh niên nói rồi nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng lởm chởm vàng khè của anh ta. "Mà này, anh đói quá, nhóc có gì ăn không?"

"Kh- không... em không có." Đứa trẻ lắc đầu.

"Cái vali kia dễ thương quá nhỉ, nhóc cho anh mượn được chứ? Anh chỉ mượn xem thôi, không lấy gì cả đâu." Người thanh niên với tay tới cái vali.

Đứa trẻ vội vàng giữ lại cái vali rồi ôm chặt vào lòng, lắc đầu nguầy nguậy.

Người thanh niên vươn vai ngáp một cái rõ ràng rồi nheo mắt lại nói, "Mẹ nó, liều hôm nay phê quá nên tâm trạng anh đang tốt, nhóc đừng chọc giận anh! Mấy đứa con lai ngoại quốc như nhóc trước sau gì cũng bị mấy thằng ở Ignitica này lột sạch thôi, ngoan ngoãn đưa cái vali cho anh để đỡ bị ăn đòn đi nhóc!"

Đứa trẻ vẫn nhất quyết không buông cái vali ra. Người thanh niên gãi gãi cổ mình một cách đầy khó chịu, rồi bất chợt tung chất đá đứa trẻ khiến nó ngã lăn ra đất.

The White Demons - Quỷ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ