Chapter 59: Boss Game: Opening Ceremony

316 35 27
                                    

Hikaru thức dậy với cảm giác nặng trĩu trong người, cứ như đang có gánh nặng rất lớn đặt trên lồng ngực cậu.

Thở dài một tiếng, Hikaru nói, "Cậu đang gác chân lên người tôi đấy, Kitsune."

"Vâng, em biết mà. Chính xác là tay đang ôm anh trai và chân thì đặt trên bụng anh." Kitsune cười thật tươi, "Chào buổi sáng, anh trai!"

Hikaru dùng hết sức nhấc chân Kitsune đẩy sang một bên để ngồi dậy, cậu vươn vai rồi bước về phía phòng tắm, "Chào buổi sáng, Kitsune. Là Nhật An mở cửa cho cậu vào à?"

"Đúng là vậy. Thật ra thì An mở cửa sau khi em phá khóa thành công." Kitsune cười tít mắt, lẽo đẽo theo Hikaru và nói.

"Có vẻ học viện cần xem lại chất lượng ổ khóa kí túc xá rồi. Và Kitsune này, không được theo tôi vào nhà tắm." Hikaru quay lại dặn khi với tay lấy bộ quần áo treo trong tủ.

Kitsune gật đầu ngoan ngoãn đứng chờ trước cửa. Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi cậu và Nhật An, cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau, không nói câu nào cho tới khi Hikaru quay trở ra.

"Hai người còn chờ gì nữa? Đi học thôi." Hikaru mỉm cười nói.

Nhưng khi cậu vừa mở cửa ra, gần chục người đứng trước cửa không biết từ vào giờ nhào vào phòng, khiến cậu bị đè ngã ngửa ra đất.

"Cậu chủ, cậu không sao chứ?" Roy là người đầu tiên xông vào phòng, lo lắng hỏi. Phía sau lưng cậu toàn những gương mặt thân quen.

"Tên ngốc này, cậu làm tôi và Nezumi lo muốn chết." Margarette mắng cậu, "Làm gì có ai lại cố chạy đến mức bất tỉnh cơ chứ?" Nezumi núp sau lưng cô, đưa mắt nhìn Hikaru đầy lo lắng.

"Đúng, ngươi là đồ ngốc." Victor cười hề hề, lấy bàn tay to uỵch vỗ Hikaru liên hồi, "Ta biết ngươi yếu xìu nhưng làm sao có thể ngất xỉu chỉ sau vài vòng chạy như thế? Nhưng ngươi không sao là tốt rồi. Tốt rồi."

"Tôi nói là Hikaru bị thương ở phổi rồi mà!" Roy phản đối lại Victor.

"Mọi người trông có vẻ vui quá nhỉ? Tôi có thể góp vui bằng cách nhờ Mamoru ôm cậu Kurosawa một cái thật chặt được chứ?" Shiori ngồi trên xe lăn mỉm cười nói đùa, khiến cho Hikaru và Roy sợ xanh mặt. "Dù sao thì, mừng cậu bình an, cậu Kurosawa."

Nhìn thấy mọi người lo lắng cho mình, Hikaru cảm thấy trong lòng ấp áp lạ. Ngoài Roy, Alice, Stone, Ngài Thủ Thư và Shiromaru ra, đây là lần đầu tiên Hikaru có được nhiều bạn tới vậy.

Hikaru bật cười thành tiếng vì hạnh phúc, "Cảm ơn mọi người, mình không sao đâu. Còn Alex, cậu nấp ngoài đó làm gì đấy?"

Alex thò đầu qua khe cửa, ấp úng nói, "Không... Không có gì. Hôm qua mình thấy sắc mặt Hikaru tệ quá nên... nên... có chút trái cây... mình..." Câu nói của cậu bị ngắt quãng khi Hikaru vui vẻ gọi cậu vào phòng ngồi với mọi người.


Buổi luyện tập hôm đó, giáo sư Fulbright tiếp tục yêu cầu cả lớp chạy bền. Roy vẫn chưa được tham gia tập cho tới khi tìm ra bản chất năng lực của mình. Riêng về phần Hikaru, cậu nhận được một yêu cầu kì lạ từ giáo sư.

The White Demons - Quỷ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ