Chapter 58: Ghost of the Past

355 39 22
                                    

Lưỡi dao sáng loáng xuất hiện giữa không trung, bay thẳng về phía Hikaru. Thứ tiếp theo cậu nhìn thấy là hình ảnh bà Diana nằm yên trên tay cậu, hai mắt nhắm nghiền. Máu bà không ngừng tuôn ra, phủ kín toàn bộ nền đất xung quanh cậu. Hikaru một lần nữa lại trải qua khung cảnh đầy ám ảnh đấy, nhưng cậu nhận ra 'cậu' trong đó không phải là một đứa bé bảy tuổi nữa, mà là Hikaru của hiện tại, một Quỷ Trắng mười bảy tuổi. Cái xác còn hơi ấm của bà Diana bỗng động đậy, miệng bà lẩm nhẩm điều gì đó khiến cho Hikaru hoảng hồn bật dậy, hai tay cậu rụt lại khiến cho cả cơ thể bà Diana rơi xuống vũng máu, rồi dần chìm xuống như đang trong một vũng sình lầy.

Hikaru với đôi bàn tay đầy máu đau khổ ôm mặt. Cậu quay lưng bỏ chạy. Cậu cố lục lại trí nhớ của mười năm về trước, tìm đường chạy băng qua con hẻm nhỏ để về ngồi nhà hai tầng màu kem đầy thân thương của mình. Nhưng thứ duy nhất đón chờ cậu chỉ là một đống đổ nát, và một vũng máu lớn bao phủ toàn bộ khu vực trước đó là nhà cậu. Hikaru giật mình bước lùi lại, để rồi rơi vào một vòng tay quen thuộc. Vẫn là vòng tay của cha cậu, tiến sĩ Kurosawa Ryou, vẫn vòng tay rộng ấy, vẫn cách ôm siết chặt con trai mình như thế, nhưng sao giờ đây vòng tay của ông lạnh lẽo như thế.

"Hikaru..." Cha cậu gọi, chất giọng ông méo mó một cách kì dị, "Mẹ con đâu rồi?"

Nghe tới đây thì Hikaru không kìm được cảm xúc của mình, cậu khóc nấc lên từng tiếng, "Mẹ... mẹ mất rồi cha ơi!" Cậu vỡ òa ra như một đứa trẻ bảy tuổi.

"Hikaru, tại sao..." Giọng ông Ryou gằn lên đầy giận dữ, "Tại sao con lại không nghe lời mẹ??? Những lời cuối cùng của mẹ, con đã quên rồi hay sao??? Đừng tỏ ra là con không thể nghe thấy chúng, con chỉ đang cố gắng không muốn nghe thấy chúng mà thôi!!!"

Hikaru sợ hãi quay người lại. Tiến sĩ Ryou cha cậu lúc này người tím tái, hai hốc mắt tràn đầy máu. Ông bóp chặt vai Hikaru, những ngón tay của ông bấu vào da thịt cậu.

"Nhìn đi Hikaru!!! Đây chính là cách mà cha con đã bị giết!!! Nói lại cho ta xem, những lời cuối cùng của mẹ con là gì???" Ông gào lên.

"C- Con phải... trở lên mạnh mẽ!" Hikaru run rẩy đáp. Cậu không muốn tiếp tục phải nhớ lại cảnh tượng đó nữa.

"Đúng vậy! Con phải trở lên mạnh mẽ! Con phải trả thù cho cha mẹ! CON PHẢI TRẢ THÙ BỌN CHÚNG!!!" Tiến sĩ Ryou gào lên.

Cả khung cảnh xung quanh Hikaru bắt đầu trở lên méo mó theo từng tiếng kêu trả thù của tiến sĩ. Máu đổ xuống từ giữa không trung, những đốm đen kì dị lan tỏa khắp mọi nơi trong khi cha cậu gào rú lên đầy điên loạn.

Hikaru cảm thấy như bị tra tấn, cậu đau đớn nhắm mắt, bịt tai lại. Rồi bỗng nhiên, Ngài Thủ Thư từ đâu xuất hiện, đưa bàn tay xù xì lên xoa đầu cậu. Chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi, Hikaru đã cảm thấy an tâm hơn rất nhiều rồi, cậu hé đôi mắt ra chỉ để nhìn thấy nụ cười rộng tới tận mang tai của ông.

"Tới giờ thức dậy rồi, Cậu Chủ!" Ngài Thủ Thư nói rồi búng tay một cái, tất cả mọi thứ xung quanh Hikaru liền chìm vào một màn đêm bất tận.

Hikaru bật dậy, cả cơ thể cậu mồ hôi vã ra như tắm. Hikaru run rẩy quờ quạng xung quanh, dẫu cho tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ nhưng cậu vẫn không thể quên được những điều cha cậu nói. Một bàn tay thô ráp lúc này đặt lên vai cậu đầy trấn an.

The White Demons - Quỷ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ