Chapter 27: Campaign

439 41 17
                                    

Còn hai mươi tám tiếng trước khi kết thúc chuyến bay,

Đòn tấn công khủng khiếp của Victor khiến lớp sàn kim loại méo mó co rúm lại, làm cho những học viên đứng gần đó mất thăng bằng, loạng choạng té ngã. Cánh tay to lớn chắc khỏe của Victor tóm từng học viên một rồi quăng mạnh họ sang một bên, những dáng người xiêu vẹo bay giữa thư viện trông thảm hại không khác gì những con búp bê rách nát. Victor như một con quái vật, vừa xông pha giữa vòng vây kẻ địch vừa cười to đầy sảng khoái. Hãi hùng trước cảnh tượng một học viên khác bất tỉnh chỉ sau khi lãnh một đấm từ Victor, nhiều học viên phe Tian đã bỏ chạy, mất hoàn toàn ý chí chiến đấu. Riêng Tian do cảm nhận được sự nguy hiểm từ đòn tấn công nên đã mau chóng triệu hồi Ác Điểu bằng năng lực của hắn, rồi bám vào chân chim lơ lửng giữa không trung mà tránh đòn.

Roy lúc này đứng ngoài cười lớn rồi nói vọng vào đầy mỉa mai, "Thế nào? Đại thiếu gia vẫn muốn tiếp tục thử sức với người từng đấu ngang cơ với Shin chứ?"

Nhăn mày nghĩ ngợi một lát, Tian gắt gỏng quát, "Lũ hạ đẳng, các ngươi sẽ không tự mãn được lâu đâu." Nói xong Tian cùng một vài học viên bỏ chạy khỏi thư viện trong tiếng cười đắc thắng của Victor ở phía sau.

"Có vẻ như cậu làm rất tốt nhiệm vụ của mình nhỉ?" Hikaru nở nụ cười nửa miệng.

Victor nghe thế thì đứng gãi cằm, ngước đầu lên mà suy nghĩ, "Sao ta cảm thấy như đang bị lợi dụng nhỉ? Nhưng mặc kệ, miễn sao ta tìm được đối thủ xứng tầm để tỉ thí là được!"

ỌT!!!

Tiếng bụng đói của Victor vang lên giữa cuộc nói chuyện.

"Ta lại đói rồi, ổ bánh mì khi nãy hơi ít so với phần ăn của ta. Cho ta xin thêm một phần ăn được chứ?" Victor cười lớn và nói.

"Không được, chúng ta còn tới hơn một ngày, nếu như không thể chiếm lại được phòng ăn thì đây là tất cả số thức ăn chúng ta có." Margarette phản đối. "Phải tiết kiệm!"

Victor chợt cười phá lên như vừa nghe thấy gì đó buồn cười lắm, "Như vậy không phải chỉ cần hạ hết những tên trong phòng ăn là được sao?"

Hikaru lúc này ngồi kiểm tra số lương thực còn lại và trầm ngâm suy nghĩ. Chỗ này thậm chí còn không đủ cho bữa tiếp theo của nhóm mình. Nếu cứ ngồi đây tìm cách thì tất cả sẽ đổ gục trước khi thật sự chạm trán kẻ địch.

Nhìn Victor đối đáp với Margarette, Hikaru phì cười rồi ra quyết định, "Nói hay lắm Victor. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần hạ gục toàn bộ kẻ địch mà thôi. Bây giờ cậu được phép ăn thoải mái chỗ thức ăn còn lại trong thùng, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu việc chiếm lại con thuyền này từ tay những quân bài." Victor nở một nụ cười rộng tới tận mang tai rồi không hề khách sáo, cậu ta vươn cánh tay vạm vỡ ra nhấc hộp đồ khô từ trong chiếc thùng gỗ ra rồi nhai ngấu nhiến.

Hikaru bấy giờ tiến thẳng ra giữa khu vực đông người trong ánh mắt đầy sự ngạc nhiên của Margarette và Roy, cậu kéo chiếc ghế sắt tới rồi đứng lên đấy và nói, "Xin lỗi vì làm phiền mọi người. Nhóm chúng tôi đã quyết định sẽ chủ động tiến hành chiến dịch chiếm lại chiếc khí cầu từ tay những quân bài, và việc này sẽ cần rất nhiều sự trợ giúp. Như cậu Seiryuu kia đã nói từ trước, ở trong bài kiểm tra này, tất cả học viên chúng ta cần phải hợp tác với nhau để vượt qua, và đây chính là lúc tôi kêu gọi sự giúp đỡ từ các bạn. Tuy nhiên, như tất cả các bạn đều đã biết, những quân bài không hề chùn tay trước việc giết chết chúng ta, đây là một chiến dịch nguy hiểm đến tính mạng của những người tham gia. Những ai muốn góp sức cùng chúng tôi xin hãy tới khu vực góc phải ở cuối thư viện, chúng ta sẽ lập kế hoạch hành động, sau một tiếng nữa chúng ta sẽ chính thức tiến hành chiến dịch."

The White Demons - Quỷ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ