Chapter Special 04: Delinquent Trio (Part 2)

245 29 11
                                    

Dưới cơn mưa trắng xóa mặt đường, Akira ngồi tựa lưng vào một cái máy bán nước tự động. Cả người nó ướt như chuột lột. Nó ngửa mặt lên trời, để cho nước mưa cuốn trôi đi những giọt nước nơi khóe mắt nó. Có thể với nó, việc được đi học cùng hai đứa bạn chí cốt là điều gì hạnh phúc lắm, nhưng phải chăng với Shiro, đó chỉ là một gánh nặng, một nỗi sợ với cuộc sống vốn không mấy gì tốt đẹp của một đứa trẻ mồ côi?

Nó cảm thấy những việc làm của mình thật ích kỉ. Shiro chưa bao giờ cần nó bảo vệ, thằng bé chưa bao giờ đòi hỏi Akira bất cứ thứ gì. Hơn bản thân ai khác, nó là người biết rõ nhất rằng, nó chỉ đang muốn tự khẳng định giá trị bản thân, khẳng định rằng không cần có một ông bố với khả năng tài chính mạnh nhất Ignitica, nó vẫn là một kẻ đáng được nể trọng. Nó tự đặt cho mình nhiệm vụ phải bảo vệ hai thằng bạn.

Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ nó là một kẻ phiền phức!

Akira ủ rủ đứng dậy bỏ đi, nó hi vọng màn mưa sẽ khiến cho đầu óc nó tỉnh táo hơn. Nó phải trở lại và thuyết phục thằng Shiro đừng bỏ học.


Khuôn mặt dài ngoẵng và ướt nhẹp của Adam thò vào cái lỗ thủng bên hông nhà. Nó đã đi tìm thằng Akira suốt một tiếng đồng hồ nhưng những gì nó nhận được chỉ là một cơn mưa dội từng đợt rét buốt vào mặt nó.

Lắc đầu ra hiệu với Shiro, nó cởi vội bộ đồ ra rồi nhóm lửa sưởi ấm.

"Chịu! Mưa thế này thì gái xinh đứng trước mặt tao còn nhìn không ra chứ đừng nói là tìm thằng Akira." Adam răng đánh cầm cập vì lạnh. "Shiro này, mày biết tại sao thằng Akira lại rủ hai đứa mình đi học không?"

Shiro lặng im suy nghĩ một hồi lâu nhưng không tài nào đoán ra được, nó khẽ lắc đầu.

"Akira là một thằng với cái tôi cao ngất, bình thường thì nó sẽ không bao giờ chịu cúi đầu trước lão hiệu trưởng heo mập đâu. Nhưng mà mày có bao giờ thử tưởng tượng rằng, nếu ba đứa mình vẫn đi ăn trộm để sống qua ngày như bốn năm về trước, hay như tao đi bới rác ở bãi phế liệu chẳng hạn, tương lai bọn mình sẽ đi về đâu?" Adam lắc mái tóc đen ướt sũng của nó trước đống lửa. "Thằng Akira nhìn thấy điều đó từ rất sớm, và đặc biệt là với mày, Shiro à. Mày quá là tốt bụng đi, nếu như để một đứa như mày thất học rồi trở thành du đãng thì quả là phí phạm. Mày khác với tao, đứa không bao giờ biết mặt cha mẹ, mày ít ra là được sống với gia đình tới năm tám tuổi. Tao nghĩ là ông bà già mày cũng không muốn mày trở nên thất học đâu."

"... Nhưng họ dùng tiền học phí của mình để chơi mạt chược." Shiro lí nhí nói.

"Eh? Chà, cuộc sống mà. Nhưng mà trong thâm tâm chắc là họ vẫn muốn mày đi học đó." Adam cười khì khì. "Bỏ qua tiểu tiết thì, mày không nghĩ rằng một thằng du đãng có học vẫn tốt hơn là một tên vô học ư? Người ta hay gọi vậy là gì nhỉ, tao quên mất rồi?"

"Lưu manh có học thức?" Shiro nhắc.

"Ờ, phải rồi, là nó, mặc dù tao cũng không biết dùng chữ đó có đúng không nữa. Vậy nên là, thằng Akira muốn ba thằng mình trở thành lưu manh có học thức. Mày đếch biết đâu Shiro à, cái hôm mày gật đầu đồng ý đi học, thằng Akira nó tăng động suốt đêm, háo hức đi tìm bộ đồng phục cũ của nó đấy. Vậy nên là, nếu mày nói rằng vì không muốn gây phiền phức cho nó mà đòi nghỉ học, thì mày sai quá là sai luôn." Adam nhét giấy báo thêm vào đống lửa đang cháy.

The White Demons - Quỷ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ