Chapter 08: An Airship Full Of Demons

674 46 2
                                    

Bảy giờ tối cùng ngày tại khu vực tập trung, những Quỷ Trắng cuối cùng cũng đã qua sông thành công. Trái ngược với những cá nhân ưu tú dễ dàng hoàn thành thử thách, nhiều người kiệt sức nằm vật ra đất, thở không ra hơi. Tuy vậy họ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khi cô Constance đứng trước micro, hắng giọng ra hiệu mọi người chú ý.

"Thời gian mười hai tiếng đã kết thúc, cô rất vui khi gặp lại các trò tại đây. Với tư cách là hiệu trưởng, cô xin được thông báo toàn bộ bảy mươi tám Quỷ Trắng đã vượt qua thử thách." Nghỉ một nhịp, cô mỉm cười nói tiếp, "Chúc mừng các trò đã chính thức trở thành học viên của Học Viện Memoria."

Tiếng hò reo vang dội khắp cả bờ sông, nhưng từ trên cao, tiếng động cơ ồn ã át đi tất cả. Một chiếc khí cầu khổng lồ màu xám từ từ hạ xuống, nó dừng lại khi cách mặt đất chừng hơn mười mét rồi lơ lửng ở đó, thả một chiếc thang dây cũng khổng lồ không kém xuống dưới. Chiếc khí cầu này như một chiếc thuyền to lớn có vỏ bằng kim loại, phần bóng khí to phải đến gấp đôi phần thân tàu, được làm từ chất liệu chuyên dụng, trên có thêu huy hiệu trường cùng dòng chữ Memoria đầy hào nhoáng.

Cô Constance với khuôn mặt hãnh diện quay về phía gần tám mươi học viên đang mắt chữ O mồm chữ A kia, tự hào nói, "Chiếc khí cầu hiện đại nhất thế giới, Memoria la Déesse, đang ở trước mắt các trò. Đây là món quà từ một người bạn của cô tặng cho học viện của chúng ta nhân dịp cô nhậm chức. Nó sẽ là phương tiện để đưa các em từ đây tới học viện, hy vọng các em sẽ trân trọng nó."

Nhường sân khấu cho Amanda, cô Constance mỉm cười đầy ẩn ý, "Kể từ thời điểm này, các trò đang ở trong một bài kiểm tra chính thức của Học Viện Memoria, cố gắng lên nhé."

Chưa kịp khó hiểu về câu nói của hiệu trưởng, các học viên đã phải giật mình bịt tai lại khi Amanda nói lớn vào micro nhằm át tiếng động cơ bên trên, "Chào tất cả mọi người! Chị là Amanda Miller, hiện đang là một trong Thập Tinh Anh (Elite Ten) của học viện. Mà thôi chúng ta bỏ qua mấy cái giới thiệu rườm rà này đi hén? Mấy đứa, lần lượt từng người lên đây điểm danh rồi nhận chìa khóa phòng riêng." Amanda vỗ vỗ quyển sổ tay đính kèm danh sách học sinh bên trong. "Năm mươi phút sau tất cả phải tập trung trong phòng ăn, sẽ có người chịu trách nhiệm quản lí mấy đứa. Sẽ không có giáo viên nào đi cùng đâu, mấy đứa liệu mà ngoan ngoãn đấy." Amanda nháy mắt rồi bắt đầu công tác điểm danh.

Hikaru và Roy vẫn chưa hết vẻ thích thú trước sự vĩ đại của chiếc khí cầu thì đã tiếp tục bị ấn tượng bởi năng lực của một người đàn ông nhỏ thó đứng phía dưới thuyền. Người đàn ông với quả đầu hói bóng loáng, chiếc mũi dài và miệng luôn cười toe toét đang nhiệt tình phụ chuyển hành lí lên khí cầu. Ông ta chỉ cần đứng yên một chỗ, đôi tay nhẹ nhàng đưa qua đưa lại như đang điều khiển một dàn nhạc giao hưởng vô hình, toàn bộ hành lí của học viên dù nặng hay nhẹ đều tự động bay lên boong thuyền, được xếp ngay ngắn kế bên nhau. Mỗi khi có học sinh đi ngang qua ông để trèo lên thang dây lên khí cầu, ông luôn vui vẻ chào hỏi và cố gắng nhớ tên bọn họ. Tất cả mọi thứ đều diễn ra liên tục, không hề có sự gián đoạn nào trong năng lực của ông. Đang mải quan sát xung quanh, Hikaru chợt nhận ra Nezumi và Margarette đang trèo lên thang dây cách họ tầm hơn mười mét trước mặt. Margarette tuy đang mặc váy nhưng cô không hề e thẹn, nhanh nhẹn bước trên những thanh gỗ để lên thuyền trong khí trời se lạnh buổi chiều tối và gió đang thổi tà váy cô tung bay.

The White Demons - Quỷ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ