Chapter 46: Smoking Bird

250 35 6
                                    

"Tránh đường!" Victor hét lên khi băng qua những sạp hàng ở con phố buôn bán.

"Cẩn thận, cẩn thận!" Kitsune đuổi theo phía sau, vừa cười nói vừa chỉnh lại những quầy hàng bị Victor làm đổ ngã.

Cả nhóm Hikaru đang đuổi theo một con sóc nâu giữa lòng thị trấn Nereals. Kể từ lúc con lợn rừng xuất hiện vào buổi sáng, đây đã là con vật thứ sáu cả nhóm đuổi theo, và lần nào cũng cùng chung một kết cục.

"Mình chặn đầu được nó rồi!" Roy đột ngột lao ra từ một con hẻm, chặn ngay trước đường chạy của con sóc.

Con sóc rẽ hướng ngay lập tức, lao thẳng vào con hẻm mà Roy vừa từ đó chạy ra. Nó nhanh tới mức khiến Roy phải té nhào khi cố rướn người tóm nó. Khi cả nhóm quẹo vào con hẻm thì con sóc đã hoàn toàn mất dạng, y như những cuộc đuổi bắt trước đó của nhóm.

"Mẹ kiếp!" Victor tức giận lấy chân đá vào tường khiến cả bức tường dài rung rinh. "Lại nữa! Nó có thể chạy đi đâu được chứ?"

"Cậu không thể bắt được chúng đâu." Hikaru mỉm cười nói trong khi lấy tấm bản đồ thị trấn ra và đánh dấu gì đó lên nó.

"Ý ngươi là thế nào?" Victor nóng nảy quát, "Ngươi cũng đã bắt được con nào đâu?"

"Tất nhiên rồi, vì dù có muốn thì tôi cũng không thể nào bắt được chúng." Cách Hikaru trả lời càng khiến Victor khó hiểu hơn.

Ngay lúc đó, tiếng kêu chít chít của một con chuột vang lên sau lưng nhóm Hikaru. Nó đứng đó, giương đôi mắt đỏ ra dòm họ.

"Eh... Mình đoán là dù ở Aeon hay bên kia Grand Gate thì nơi đâu cũng có chuột nhỉ? Bọn mình có cần đuổi theo nó hay không?" Roy chần chừ.

"Bỏ đi!" Victor cáu kỉnh nói, "Ta không rõ vì sao nhưng rõ ràng những có vật này có gì đó rất bất thường. Khi một con hổ có thể lực sung mãn chạy nhanh ngang ngửa một Quỷ Trắng thì là chuyện vô cùng bình thường, nhưng khi những con vật nhỏ như sóc và chuột có thể chạy với tốc độ như thế thì ta nghĩ chúng không phải là những con thú bình thường nữa."

Hikaru cảm thấy rất thích thú về điều Victor vừa nói. Victor không ngốc như cậu nghĩ. Tuy đầu óc cậu ta đơn giản, nhưng Victor có kinh nghiệm từ cuộc sống trên núi của cậu cùng khả năng thích nghi với hoàn cảnh. Dù sao thì, Hikaru cũng mất cả một buổi sáng để Victor có thể nhận ra điều này.

"Lí luận hay lắm." Hikaru khen ngợi, "Vậy cậu nghĩ rằng tại sao chúng lại có thể chạy nhanh như vậy?"

Vò đầu bứt tai một hồi, Victor vỗ hai tay vào nhau tạo thành một tiếng 'bốp' thật lớn rồi nói, "Ta biết rồi! Đây chắc hẳn là những con thú đã trải qua nhiều năm luyện tập cực kì gian khổ. Phải! Hẳn phải là như vậy chúng mới có thể chạy nhanh như ta!"

"Tôi nghĩ rằng tôi phải rút lại lời khen về cậu vừa rồi." Hikaru thở dài nói. Đoạn, cậu quay sang Kitsune nói, "Chúng ta dừng ở đây được rồi chứ nhỉ?"

Kitsune mỉm cười gật đầu rồi nói thật to với con chuột, "Này, ngươi nghe anh ấy nói rồi đấy. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhé?"

Con chuột nghe thế thì liền chạy đi mất.

"Này tên đầu cam, ta không biết rằng ngươi có khả năng giao tiếp với động vật đấy!" Victor tỏ ra vô cùng bất ngờ về Kitsune.

The White Demons - Quỷ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ