Chapter 09: Daniel Van Glazenroos

598 43 10
                                    

72 tiếng trước khi kết thúc chuyến bay,

Chiếc khí cầu Memoria la Déesse rung chuyển nhẹ rồi từ từ bay lên cao. Hikaru nhìn đồng hồ, 8 giờ 20 tối. Như vậy thì đúng thời điểm này ba ngày sau khí cầu sẽ dừng ở Học Viện Memoria. Cậu quyết định dành thời gian đi một vòng quanh thuyền để quan sát.

"Cậu Chủ, cậu vẫn còn nhớ là chúng ta đang trong một bài kiểm tra đấy chứ?" Roy hỏi khi đang cùng Hikaru đi trong hành lang dưới tầng hầm.

"Bảy mươi hai giờ bay liên tục trên một chiếc khí cầu mà không có ai chịu trách nhiệm quản lí, trừ duy nhất một vị cơ trưởng," Hikaru vừa đi vừa nói, mắt nhìn quanh quan sát, "Chúng ta sẽ không có ba ngày vui chơi thoải mái rồi. Roy, cậu phụ mình kiểm tra xung quanh xem có gì khác thường không."

"Không có gì khác thường cả và ta đã dặn lũ chúng bây đừng có bén mảng xuống buồng đốt nhiên liệu rồi cơ mà?" Tiếng quát tháo cau có của cơ trưởng Timo vang lên sau lưng hai người, kèm sau đó là vài cú đá đau như trời giáng vào cẳng chân hai cậu.

"Ây da! Bọn tôi chỉ... Sao nhỉ? À, chỉ muốn đi tham quan thuyền thôi mà!" Roy ôm chân nhảy cà tưng, miệng tìm cách phân trần.

"Bọn tôi muốn hỏi cơ trưởng một số việc." Hikaru đáp, tay xoa xoa cái chân vừa bị đá.

"Hừm, trò chuyện đêm khuya à? Ta không rảnh rỗi như lũ nhãi ranh bọn bây đâu. Và cúi thấp xuống khi nói chuyện với ta, đừng để ta phải ngước lên chứ?" Timo cằn nhằn, quay lưng bỏ về phòng thuyền trưởng. "Lôi cặp giò lười biếng của hai đứa bây về phòng ta trước đã."

Căn phòng của vị cơ trưởng nằm ở phía cuối con thuyền, có kết cấu giống như mọi căn phòng ngủ khác. Mùi cà phê thơm phức lan tới Hikaru ngay khi cánh cửa mở ra, giúp cậu phần nào đoán được cơ trưởng Timo là một người nghiện nặng cà phê. Trên bàn của lão là một tấm ảnh nhỏ lồng trong khung gỗ, in hình ông ta và một bé gái cũng trạc mười tuổi. Tuy nhiên Hikaru không thể đoán ra đó là bao nhiêu năm về trước vì như Timo đã nói, cơ thể của lão bị khiếm khuyết từ việc là Quỷ Trắng bẩm sinh, khiến lão không thể phát triển được từ lúc nhỏ.

Quay tấm ảnh vào tường, Timo kéo hai chiếc ghế nhỏ, rồi lão đổ từ trong bình giữ nhiệt ra ba tách cà phê nóng hổi. Lão đặt cà phê lên bàn rồi nhón chân leo lên ghế.

"Nhiều đường chứ?" Timo hỏi, tay đưa hộp đường về phía hai vị khách. Nhận được sự từ chối, lão chẹp miệng đổ vào tách của lão cả gần chục viên đường.

Nhấp một ngụm cà phê, khuôn mặt cau có của Timo giãn ra đôi chút. Nhìn lão lúc này không khác một đứa trẻ mười tuổi với mái tóc màu đỏ đang đóng giả làm cơ trưởng.

"Rồi, rồi, hai đứa bây có thắc mắc gì nào? Nhanh chóng để ta còn nghỉ ngơi." Timo càu nhàu, nhưng giọng lão có vẻ như đang thoải mái lắm. "Tuy ta chỉ vừa được giao lái chiếc khí cầu này nhưng không có gì về nó mà ta không biết cả."

"Tôi không thấy bất kì ai trong bếp cả, vậy đồ ăn được chuẩn bị như thế nào?" Hikaru không ngần ngại, hỏi ngay lập tức.

Timo trợn mắt, mém phun cà phê ra ngoài, nói, "Đấy là việc quan trọng của ngươi ư???" Lấy khăn lau miệng, lão giải thích, "Rồi, rồi, ngoáy cái tai bẩn thỉu của hai ngươi mà nghe đây. Như việc con người không ưa gì Quỷ Trắng chúng ta, có những thứ mà chúng ta cũng không muốn phải chung đụng với chúng. Công nghệ là một trong những thứ như vậy. Bắc Vesir đã từng là thủ phủ của cộng đồng Quỷ Trắng trên toàn thế giới. Đám khoa học gia ở đấy đã sáng chế ra được công nghệ giúp chuyển năng lực Quỷ Trắng thành những dạng năng lượng khác nhau để sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Tất nhiên là quy trình và giá thành vô cùng khổng lồ nhưng kết quả thu về cũng vô cùng hứa hẹn.

The White Demons - Quỷ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ