Chapter 48: Nereals's Secrets

266 35 17
                                    

"K-Kể gì cơ?" Kou tỏ vẻ như không biết gì cả, nhưng nhìn nét mặt của Hikaru, cô bé biết rằng mọi chuyện không thể giấu được nữa, "Vâng, em là một Quỷ Trắng." Cô bé thở dài đáp.

Victor nghe vậy thì kinh ngạc trợn trừng mắt. Cậu hết nhìn Kou rồi lại quay sang nhìn Hikaru, tay gãi gãi cằm. Cuối cùng, cậu dùng bàn tay to lớn vỗ vào vai Hikaru một cái thật mạnh và thốt lên, "Tên lùn này, làm thế nào ngươi biết được?"

"Tôi chỉ lờ mờ đoán ra được thôi, chính Kou mới là người đã để lại những gợi ý." Hikaru nói trong lúc lôi từ trong túi một cuộn băng gạc và lọ thuốc giảm đau để quấn vết thương của Victor, "Kể từ sau buổi gặp ở thư viện, tôi chợt nhận ra rằng, những con thú bí ẩn xuất hiện trong thành phố đều mang hình dáng chính xác tuyệt đối so với những con thú trong cuốn sách ảnh."

"Ta hiểu rồi, vậy năng lực của con bé là đem những con thú từ trong cuốn sách đó ra ngoài đời thực?" Victor hỏi.

"Không, nếu là như vậy thì chúng ta sẽ không thể lí giải được vì sao lũ thú có thể lực vượt qua cả cậu, Victor à." Hikaru giải thích, "Cậu còn nhớ vết thương trên vai mà con hổ gây ra cho cậu vào ngày đầu tiên chúng ta tới đây chứ?"

"Tất nhiên là ta nhớ! Cũng lạ là vết thương lành rất nhanh, gần như ngay lập tức... Nhưng như thế thì có gì lạ đâu chứ?" Victor gãi cằm suy nghĩ.

"Nếu như ngay từ đầu, vết thương ấy, và cả con hổ, không hề tồn tại thì sao?" Hikaru đặt câu hỏi.

"Vô lí! Rõ ràng ta cảm thấy sự nhức nhối từ vết thương, mùi tanh của máu, và cảm giác hưng phấn khi chiến đấu với con hổ. Ngươi nói rằng tất cả những thứ đó đều không tồn tại hay sao?" Victor phản đối, nhưng rồi cũng rất nhanh, cậu ta tự đoán ra được Hikaru đang muốn ám chỉ điều gì. "Là ảo ảnh phải không?"

"Chính xác hơn là ảo ảnh kết hợp với thuật thôi miên." Hikaru chỉnh lại, "Tất cả những con thú đã xuất hiện tại Nereals đều không có thật!"

"Không thể nào... Kou, tất cả những gì tên lùn này nói là thật chứ?" Victor chưa tin được những gì Hikaru nói cho đến khi cô bé gật đầu xác nhận.

"Nhưng... Nhưng mà, sư huynh ta từng nói rằng, để có thể thôi miên người khác, ngươi cần một thứ gì đó để khiến họ tạm thời quên đi nhận thức về mọi thứ xung quanh. Ngươi giải thích sao về việc này?" Victor không muốn tin rằng hai ngày qua cậu chỉ đuổi theo những thứ chưa hề tồn tại.

"Là ánh đèn màu đỏ." Kitsune giành phần giải thích, "Nghĩ lại xem, mỗi lần đám thú xuất hiện, đâu đó ở gần chúng ta luôn có một ánh đèn màu đỏ đang sáng. Nếu như chúng ta đặt giả thiết là, mỗi khi Kou sử dụng năng lực, những người nhìn vào sáng màu đỏ sẽ bị ảnh hưởng và nhìn thấy ảo ảnh của những con thú, và sự thôi miên kết thúc khi Kou chủ động hủy bỏ năng lực, hoặc khi lũ thú đã hoàn thành xong nhiệm vụ của chúng"

Victor nghe vậy liền cố gắng nhớ lại những cuộc chạm trán với lũ thú. Quả là, những ngọn đèn màu đỏ cam xuất hiện khắp nơi trong thị trấn, giả thiết của Kitsune là hoàn toàn hợp lí.

"Nói như hai ngươi thì, trước giờ cả thị trấn này đều bị con bé thôi miên ư?" Victor cảm thấy ngạc nhiên.

"Thôi miên trên diện rộng, một năng lực đáng gờm đấy nhỉ?" Hikaru nhún vai đáp. "Nếu không nhờ Kou gợi ý, có lẽ tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn để hiểu ra mọi chuyện. Cuộc đuổi bắt ngày hôm nay và việc những con thú biến mất gần nhà ông Saotome cũng là do em sắp đặt, đúng chứ?"

The White Demons - Quỷ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ