Gần ba mươi hai tiếng trước khi kết thúc chuyến bay,
Bên ngoài thư viện, một nam thanh niên với vóc người to lớn đột nhiên lao ra từ ngã rẽ gần đó, hạ gục ba quân bài mang chữ số chỉ bằng một cú đấm duy nhất trước sự kinh ngạc của nhóm Hikaru. Cậu ta cao tới hai mét, để ngực trần với những vết sẹo dài trên cơ thể. Mái tóc vàng bù xù và lởm chởm của cậu dài quá vai, tròng mắt màu xanh lá cây cùng với chiếc mũi cao đặc trưng của người phương tây. Lúc này cậu ta vô cùng phấn khích, chống hai cánh tay to lớn lên hông rồi cười lớn.
"Lũ yếu đuối, cũng không mạnh hơn những tên khác là bao. Bốn với ba là mấy nhỉ? À, vậy là được bảy tên rồi." Cậu ta giơ ngón tay ra đếm cho phép cộng đơn giản ấy.
"Bảy tên gì cơ?" Roy buột miệng hỏi.
Người thanh niên kia quay lại nhìn Roy. Mặc dù Roy cao tới một mét tám nhưng đứng trước cậu thanh niên kia, nhìn Roy thấp hơn cậu ta tới một đầu người.
"Hử? Bảy tên lính như đám này chứ gì nữa? Ta đã hạ được tổng cộng bảy tên." Người thanh niên vỗ ngực tự hào nói.
Roy nuốt nước miếng nhìn qua ba lá bài đang nằm trên sàn, có vẻ như những gì người thanh niên này nói là sự thật. Không rõ bằng cách nào nhưng chỉ bằng một đấm, cậu ta đã hạ gục hoàn toàn ba quân bài, một sức mạnh phi thường.
"Thôi nhé, ta đi đây. Mục tiêu của ta là hạ gục toàn bộ kẻ địch trong bài kiểm tra này." Người thanh niên xoay xoay bả vai rồi toan bỏ đi.
"A, khoan đã." Roy chợt gọi. "Nếu cậu không muốn những quân bài kia thì tôi có thể lấy chúng được chứ?"
"Hử? Lấy đống rác ấy về làm gì? Cứ lấy tùy ý, chúng cũng chả có ý nghĩa gì với ta— Khoan..." Người thanh niên chau mày nhìn Roy, "Ta thấy ngươi quen lắm, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?"
Suy nghĩ một lúc, người thanh niên vỗ tay cái bốp, "Nhớ ra rồi! Ngươi là tên yếu đuối cố gắng phá vỡ tảng băng khi trước! Ta từng nghĩ như vậy, nên sau khi nghe kể rằng ngươi đấu ngang cơ với tên Akatsuki Shin đấy, ta đã có chút hoài nghi. Ta tên Victor Damian, còn ngươi?"
"Roy Heartfield." Roy đáp, nhìn Victor đang bẻ khớp ngón tay răng rắc.
"Ta tệ trong việc ghi nhớ lắm, nên ta gọi ngươi là Roy thôi cho gọn nhé. Roy, đấu với ta một trận nào! Nếu ngươi thắng ta sẽ cho ngươi ba lá bài đấy." Victor cười lớn, nói.
Roy nhún vai rồi đáp, "Không cần thiết, tôi không có lí do gì để đấu với cậu cả. Những lá bài này ngay từ đầu vốn là của cậu, tôi không có lí do để lấy chúng."
Cách Roy đáp lại khiến Victor chưng hửng. Hắn gãi đầu gãi tai không biết phải làm gì.
"Tôi đang bị thương ở vai nên cũng không thể đấu hết sức với cậu được nếu muốn." Roy nhăn răng cười nói. "Hẹn cậu dịp khác sau khi chúng ta tới học viện vậy."
Victor thở dài, thả lỏng tư thế. "Đành phải vậy thôi." Hắn chán nản nói.
"Hoặc là..." Roy cất tiếng thu hút sự chú ý của Victor, "... chúng ta có thể giải quyết bằng một ván cược nhỏ. Tôi và cậu sẽ quyết định chỉ trong một đòn, nếu tôi có thể chặn được đòn đấy, coi như cậu thua và ngược lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
The White Demons - Quỷ Trắng
FantasyKurosawa Hikaru sống trong một thế giới tồn tại những người mang siêu năng lực được gọi là Quỷ Trắng. Trong quá khứ, thảm kịch đã xảy ra. Chính Phủ Nam Vesir đã cướp đi sinh mạng cha mẹ cậu, khiến Hikaru trở thành trẻ mồ côi. Câu chuyện kể về cuộc p...