Chapter 23: The Face Cards

362 38 16
                                    

Daniel và nhóm Hikaru bị những quân bài đưa ra khỏi phòng, sau đó cánh cửa sắt đóng sập lại. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Daniel, Hikaru không thể tưởng tượng được cậu ta đã gặp chuyện gì từ lúc lên thuyền. Hai người họ biết nhau từ cuộc trò chuyện làm quen tại bờ sông, nhưng Hikaru không có cơ hội gặp lại cậu ta từ đó lúc đó cho tới bây giờ.

Cởi trói cho Daniel, Hikaru vừa hỏi vừa rút con dao đang cắm trên cổ Daniel ra khiến máu văng tung tóe, "Daniel Van Glazenroos, tôi không nhớ sai tên anh nhỉ? Có vẻ như anh vừa trải qua hai ngày khá là tệ hại."

Sửa lại bộ comple nhàu nát của mình, Daniel xoay chiếc mũ phớt lại cho thẳng, bỏ con dao vào túi áo vest, rồi khoác tay lên vai Hikaru một cách uể oải, nháy mắt và nhoẻn miệng cười nói, "Cứ gọi tôi là Daniel. Cũng không có gì là tệ hại lắm, chỉ là chút rắc rối với phụ nữ thôi mà."

Đẩy tay Daniel ra khỏi vai mình, Hikaru nói, giọng hơi khó chịu, "Phụ nữ? Tôi không thấy sự liên quan giữa một người phụ nữ và việc anh bị trói gô trong phòng ăn cùng con dao cắm sâu gần mười xen-ti-mét vào trong cổ, chưa kể đến sự hiện diện của anh tại nơi chỉ toàn kẻ địch."

"Bình tĩnh nào cậu Kurosawa, tôi sẽ giải thích mọi chuyện một cách đầy đủ mà." Daniel xoay người, đặt một tay lên xoa đầu Hikaru và nói. "Cậu còn non lắm, phụ nữ như những bông hồng vậy, xinh đẹp, quyến rũ nhưng cũng đầy gai góc, nguy hiểm. Và thật tình cờ làm sao, tôi lại tìm thấy một bông hồng với sắc đẹp chết người ngay trong cuộc hội ngộ với cậu Kurosawa." Daniel sải bước tiến sát tới Margarette đang đứng cách đó không xa, đưa tay nâng cằm cô lên và nở một nụ cười tỏa nắng, "Xin chào bông hồng xinh đẹp của tôi, liệu tôi có đủ may mắn để được biết tên c—"

Bốp!

Margarette đá thật mạnh vào giữa hai chân Daniel khiến cậu ta khụy xuống, ôm háng đầy đau đớn.

"Ai cho phép ngươi chạm vào ta như thế hả?" Margarette bực tức la lên. "Nếu không phải vì Nezumi đang ở đây thì ta đã đập chết ngươi rồi."

"Và đó là minh chứng vô cùng sống động cho phần 'gai góc và nguy hiểm'." Daniel miệng méo xệch, gượng cười nói với Hikaru.

Cảnh vừa rồi khiến Roy không nhịn được cười, cậu dậm chân, ôm bụng cười nghiêng ngả, đến mức Margarette nóng mặt thiếu chút nhào tới đánh cậu. Daniel lúc này hai chân vẫn còn loạng choạng, cậu chống tay xuống đất rồi chậm chạp đứng dậy, nói với Hikaru, "Nơi này không tiện cho chúng ta nói chuyện, chúng ta nên tìm nơi nào đó an toàn hơn."

Hikaru liền suy tính, nếu như phòng ăn đã bị chiếm đóng thì cậu khá chắc rằng khu vực hồ bơi cũng trong tình trạng tương tự. Những quân bài mang kí tự J có vẻ như có thể tùy ý xông vào phòng riêng nên việc trở về phòng không phải là một ý kiến tốt. Mọi nơi trên thuyền đều có những quân bài án ngữ, vậy nên tìm kiếm một nơi an toàn tuyệt đối là điều không thể.

"Sao chúng ta không tới thư viện?" Margarette lên tiếng. "Nơi ấy vốn từ đầu đã không có mấy người lui tới, lại còn khá hẹp, kể cả khi chạm trán địch chúng ta có thể dùng số đông để áp đảo chúng."

"Phải rồi." Hikaru gật đầu tán đồng, "Với không gian yên lặng như trong thư viện, chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ra kẻ địch khi chúng hoạt động, những kệ sách trong đó cũng có thể trở thành nơi ẩn nấp tuyệt vời."

The White Demons - Quỷ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ