Con sói gầm gừ qua kẽ răng, rồi đột nhiên bỏ chạy ngay khi thấy Hikaru tiến lại gần. Người dân hai bên đường sợ hãi kêu la khi con sói chạy xuyên qua đám đông phía sau rồi mất hút vào một con hẻm nhỏ. Cảm thấy không thể đuổi bắt được nó, Hikaru quay lại chỗ hai mẹ con vừa bị con sói tấn công.
"Hai người không sao chứ?" Hikaru nhẹ nhàng hỏi, đưa tay đỡ bé trai ngồi dậy.
Cậu bé ngần ngại một hồi lâu trước khi quyết định nắm lấy tay Hikaru. Lúc đấy, mẹ của cậu bé vội kéo tay cậu ta ra.
"Cám ơn cậu, chúng tôi không sao. Chúng ta đi thôi con." Bà ta lạnh nhạt nói.
Hikaru khó hiểu với phản ứng của người phụ nữ, cậu đi ngược lại vào trong quán trọ. Lúc này, kế bên người đàn ông đang say khướt tên Saotome kia là một cô bé chừng mười tuổi, mặc chiếc đầm màu đỏ làm từ loại vải khá là bình dân. Cô bé có mái tóc dài chấm đất được rẽ đôi từ sau gáy và cột thành hai chùm. Mái tóc cô bé màu xanh khói, có chút ngả hồng ở phía đuôi tóc, nhưng điều đặc biệt khiến Hikaru chú ý là tròng mắt cô bé toát lên ánh đỏ như màu hồng ngọc.
"Bố ơi! Đi về nào! Mới sáng sớm đã say xỉn thế này rồi!!!" Cô bé kéo tay ông Saotome, dường như cô bé là con gái của ông ấy.
"Bố!" Cô bé ráng gọi.
Hikaru không muốn can thiệp vào chuyện của người khác, cậu lặng lẽ trở về bàn. Người phục vụ bàn nãy dường như đang rảnh tay nghỉ ngơi sau khi phục vụ hơn chục bàn ăn, cô đứng kế bên Hikaru và bắt chuyện, "Khổ thân con bé, ngày nào cũng phải gọi lão bợm rượu này về."
"Bố! Dậy đi nào!" Cô bé gọi.
Bốp!
Bất ngờ, ông Saotome vung tay tát cô con gái khiến cô bé té ngã.
"Im đi! Để tao yên! Tại sao ngày nào tao cũng phải nhìn mặt mày? Những kẻ như mày tại sao luôn tìm cách phá hoại cuộc sống của tao?" Ông vừa quát vừa nốc chai rượu trên tay. Đoạn, ông lại gục đầu suốt bàn trong cơn say. Mọi người trong quán trọ im lặng trong chốc lát rồi ai lại trở lại làm việc nấy, cứ như quá quen với cảnh tượng này rồi.
Chắc là sắp khóc rồi. Hikaru nhìn cô bé đang ngồi trên sàn.
Cô bé hai mắt rưng rưng nước mắt, có lẽ chỉ còn chực chờ tuôn trào ra. Nhưng rồi chỉ sụt sịt mũi vài cái, cô bé đã mạnh mẽ lau nước mắt và đứng lên. Hikaru bị bất ngờ bởi sự mạnh mẽ của cô bé, cậu rời khỏi bàn ăn.
"Em tên gì?" Hikaru mỉm cười hỏi.
Cô bé nhìn Hikaru vô cùng dè chừng, dường như đang cân nhắc xem người tóc bạc đối diện này có đáng tin hay không.
"Saotome Kougyouku." Cô bé đáp ngắn gọn rồi quay lại, toan gọi bố cô dậy tiếp.
"Em muốn anh phụ đưa chú ấy về nhà chứ?" Hikaru hỏi.
Không đáp lại, Kougyoku trả lời bằng việc tự mình kéo bố ra khỏi chiếc ghế gỗ, rồi lôi ông ấy xềnh xệch ra tới cửa.
Khỏe thế... Hikaru ngạc nhiên nghĩ.
"Các anh... đừng ở lại thị trấn này lâu quá." Cô bé quay lại dặn Hikaru trước khi đưa bố ra khỏi quán trọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
The White Demons - Quỷ Trắng
FantasyKurosawa Hikaru sống trong một thế giới tồn tại những người mang siêu năng lực được gọi là Quỷ Trắng. Trong quá khứ, thảm kịch đã xảy ra. Chính Phủ Nam Vesir đã cướp đi sinh mạng cha mẹ cậu, khiến Hikaru trở thành trẻ mồ côi. Câu chuyện kể về cuộc p...