Chapter 51: Punishment 1

281 34 7
                                    

"Không! Tao không thích!" Shin nói, tay dụi điếu thuốc đang cháy dở vào tường Phòng Kỉ Luật. "Hikaru, tao không phải là người trông trẻ. Mày không nghĩ rằng những đứa lúc nào cũng rảnh rỗi như con nhóc Rusado sẽ phù hợp với việc này hơn sao?"

Biết trước rằng Shin sẽ không đồng ý, cả Hikaru lẫn Kou đều không mấy thất vọng. Như vậy, chỉ cần xin nốt chữ kí của Shin là Hikaru có thể đi sang chỗ của Thập Tinh Anh tiếp theo.

Đọc sơ qua những gì viết trên mảnh giấy, Shin ngáp một cái rõ dài rồi kí cái roẹt.

"Hikaru, mày nợ tao một trận tái đấu." Shin nói rồi đưa lại tờ giấy cho Hikaru.

"Sao cơ?" Hikaru hỏi lại.

"Thằng Victor kể tao nghe rồi, tao muốn được nhìn tận mắt chiêu thức mới của mày. Nhưng đó là khi nào có dịp, còn từ lúc về trường tới giờ mày đã nghỉ ngơi được chút nào đâu." Shin hất cầm nói. "Và chúc mày may mắn với cái vụ phạt của lão Fulbright, mày sẽ cần rất nhiều may mắn để tìm được Erde đấy."

Rời khỏi Phòng Kỉ Luật, Hikaru và Kou đồng ý với nhau rằng Rusado sẽ là Thập Tinh Anh cuối cùng hai người tìm đến, không phải vì cậu không tin tưởng Thập Tinh Anh mười năm tuổi kia, mà là cậu tò mò muốn biết những người còn lại là người thư thế nào. Đến từ Diov, một nơi mà mọi thông tin về Quỷ Trắng gần như bị giấu nhẹm, Hikaru cảm thấy mọi người ở đây đều sẽ rất là thú vị để tìm hiểu.

Để xem nào, nơi gần Phòng Kỉ Luật nhất là xưởng máy của Dies Keeper. Hikaru thầm nghĩ.

Dies Keeper, một Thập Tinh Anh luôn tỏa ra cảm giác u ám xung quanh mình. Chỉ có dịp nói chuyện với anh ta một lần trên thuyền, Hikaru thấy rằng Dies là một người vô cùng trầm tính và có sự tập trung cao vào công việc của mình.

Xưởng máy của Dies nằm chếch về phía tay trái và đằng sau tháp đồng hồ một quãng. Vừa bước vào xưởng, thứ chào đón Hikaru là tiếng búa đập chát chúa và khói mù mịt từ một cái máy kì quặc có vẻ đang bốc cháy.

Shhhhhhhh....

Từ trong màn khói, Dies với chiếc áo măng tô màu tro đặc trưng của mình đang cầm một bình chữa cháy và xịt thẳng vào cái máy kia. Không rõ là do vụ cháy hay vốn anh ta lúc nào cũng như vậy, nhưng Dies vẫn giữ khuôn mặt u ám y như hồi trên thuyền.

"Cậu Kurosawa." Dies chào. "Không biết rằng cậu có khó khăn gì mà phải tìm tới tôi vào tuần đầu tiên đi học?"

Giải thích chuyện của Kou và hình phạt của mình cho Dies nghe, khuôn mặt u ám của anh ta cứ giần giật nơi đuôi mắt. Rồi khi nghe xong câu chuyện, anh ta không nói gì cả, cứ thế mà im lặng một lúc lâu. Đoạn, anh ta bất chợt đưa tay vào túi áo măng tô và lấy ra một nắm kẹo cà phê sữa giống hệt như loại kẹo và cơ trưởng Timo ưa thích, rồi thảy hết cả chỗ kẹo đó vào miệng nhai chóp chép.

"Anh... thích cà phê à?" Hikaru thắc mắc.

"Không," Dies lắc đầu, "Đồ ngọt rất tốt để bổ sung năng lượng cho não." Đoạn, Dies lấy từ túi áo bên phía còn lại ra một bịch kẹo còn mới nguyên rồi đưa cho Kou. "Cô bé cầm lấy rồi ngồi chờ ngoài cửa một chút nhé, anh có việc riêng cần nói với cậu Kurosawa đây."

The White Demons - Quỷ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ