Chapter 26: Rations

355 41 16
                                    

Không lâu sau cuộc gặp gỡ với Shiori, khu vực thư viện dần trở nên đông đúc với sự có mặt của hơn năm mươi học viên. Lang thang trên thuyền vào thời điểm này không phải là một ý tốt, vì vậy họ tự lập nên những nhóm nhỏ để hoạt động cùng nhau, và chọn thư viện làm căn cứ điểm. Shiori lúc này đã chào tạm biệt nhóm Hikaru để đi riêng, trong khi Victor lại cứ bám dính lấy nhóm Hikaru không rời.

"Này, không phải cậu muốn đi kiếm những quân bài mạnh sao?" Roy hỏi.

Victor nghe vậy thì cười lớn rồi nói, "Tất nhiên rồi, nhưng theo lời các ngươi kể thì, các ngươi đã khá may mắn trong việc chạm trán hai quân bài J, trong khi ta không hề có chút may mắn nào trong việc tìm thấy chúng chứ đừng nói là đọ sức, đi với các ngươi ta sẽ có nhiều cơ hội hơn."

"Tôi cũng không phản đối gì, nhưng có một số điều kiện cậu cần phải chấp nhận." Hikaru nói, "Thứ nhất, mọi lá bài mà cậu kiếm được sẽ do nhóm chúng tôi quản lí."

"Tốt thôi, ta cũng không cần chúng." Victor vừa dùng ngón út ngoáy tai vừa đáp.

"Thứ hai, cậu sẽ có nhiệm vụ hạ gục tất cả những gì được coi là kẻ địch của nhóm chúng ta." Hikaru tiếp tục đề nghị.

Victor vỗ vào ngực như để phô trương sức mạnh của mình, "Coi như các ngươi đã có được Victor Damian này!"

"Mừng cậu gia nhập nhóm chúng tôi." Hikaru cười nói.

Ọt!

Một âm thanh kì lạ phát ra khiến mọi người im bặt.

ỌTTT!!!

Tiếng bụng đói của Victor réo to đến mức ai cũng nghe thấy.

Gãi đầu cười lớn, Victor nói, "Xin lỗi, nhưng từ lúc ngủ dậy tới giờ ta chưa ăn uống gì cả, các ngươi có thứ gì ăn được chứ?"

Thở dài một tiếng, Hikaru cười trừ đáp, "Thức ăn thì có, nhưng cậu phải chờ tới khi cô gái kia tỉnh dậy thôi." Hikaru chỉ về phía Margarette đang nằm gần cái kệ sách.

Lúc này Roy thảy về phía Victor một cái bánh mì đóng gói, "Đây, phần của tôi chưa ăn, cậu có thể ăn nó."

"Cám ơn, vậy thì ta không khách sáo nữa." Victor chụp lấy cái bánh rồi ăn trọn nó chỉ với hai lần cắn. "Hơi ít nhưng chắc đủ để bụng ta im lặng được một lúc."

Ngay lúc đó, Hikaru cảm thấy ánh mắt của những học viên xung quanh đổ dồn về nhóm cậu. Có vẻ như câu chuyện vừa rồi giữa cậu và Victor đã thu hút sự chú ý của họ. Nhìn kĩ lại, Hikaru nhận ra tất cả những người đó đều có vẻ mệt mỏi, ai nấy sắc mặt đều tối sầm.

"Này, cậu vừa nói rằng, nhóm cậu có thức ăn à?" Một học viên vội chạy lại hỏi.

"Ăn..." Một học viên khác nhìn như sắp chết đói bò trên mặt sàn.

"Các cậu có nước uống không, chia cho bọn tôi một ít với." Nhiều người bắt đầu tiến lại nhóm Hikaru.

Ra là vậy, với những ai không biết trước về những thùng gỗ thì việc bị kiệt sức sau nhiều tiếng vận động nặng là điều dễ hiểu. Mình có linh cảm xấu về việc này, trong một nhóm người có điều kiện như nhau, nếu một người có nhiều lợi thế hơn, người đấy sẽ dễ dàng bị mọi người xung quanh cô lập, hoặc tệ hơn là... Hikaru suy nghĩ.

The White Demons - Quỷ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ