Thứ gọi là hy vọng
TốngTriết đứng tại chỗ nhìn hắn đi xa, Tả Xuyên Trạchhướng thủ hạ nói gì đó liền để cho bọn họ đi,chỉ còn lại có một mình hắn tiếp tục đi trên conđường vắng vẻ đi về phía trước, hắn giống nhưchuẩn bị như thế đi tới Dạ Mị, trời mưa chẳng biếtlúc nào trở nên lớn hơn, khiến bóng lưng của hắn nhìnqua càng ngày càng không rõ, nhưng đớm lửa đỏ này vẫncó thể thấy được.
Hắnchính là người điên không quan tâm tuỳ ý làm bậy,trong thế giới của hắn chỉ có một mình hắn.
TốngTriết liền nghĩ tới câu nói kia: Không nên cố gắng đitìm hiểu Tả Xuyên Trạch, như vậy sẽ chỉ làm cậucàng lún càng sâu.
Thếnhưng tôi dường như đối với cậu càng ngày càng hiếukỳ nên làm như thế nào đây, Tống Triết có chút thởdài nghĩ, quên đi, ai kêu cậu là thú cưng của tôi chứ.
Ytiếp nhận từ thủ hạ cây dù che trên đỉnh đầu y,phân phó bọn họ đến Dạ Mị chờ y, liền lần thứhai bước nhanh đi theo.
TảXuyên Trạch nhìn lại cây dù che trên đỉnh đầu mìnhlần nữa, chậm rãi đưa mắt chuyển tới người bêncạnh hắn, ánh mắt ma mị nhìn y một chút đột nhiênhỏi đầy mờ ám, "Tống đại công tử, anh sẽ khôngphải là thích tôi chứ?"
TốngTriết trên mặt một lần nữa lộ vẻ cười nhạt nhưtrước, y từ lúc Tả Xuyên Trạch đi xa cũng đã vừakhôi phục lại, dù sao người là y chọn làm thú cưng, ycó thể dung túng, chỉ nghe y nói đầy ung dung, "Cậu đemtóc tôi đã lau khô làm cho ướt."
"Vậythành thật xin lỗi," Tả Xuyên Trạch nhíu mày, cườimập mờ, "Anh lúc này đi theo chẳng lẻ là muốn giúptôi lau một lần nữa?" Hắn nói đến đây liền hướngtay y nhìn, thấy tay y trống trơn liền tiếc hận lắcđầu, nói, "Đáng tiếc đều không phải, vậy anh đitheo tới đây làm cái gì?"
TốngTriết nói rất đương nhiên, "Cậu không phải muốn điDạ Mị sao? Vừa lúc tôi cũng đi, cho nên chúng ta tiệnđường."
TảXuyên Trạch kỳ quái nhìn y, bỗng nhiên nói, "Tôi pháthiện anh đây có đôi khi thật kỳ lạ."
TốngTriết cười nhạt, "Như nhau thôi."
TảXuyên Trạch liền tự mình đi về phía trước, hai ngườiđều không nói thêm gì, trong lúc nhất thời xung quanh chỉcòn lại có tiếng nước đánh vào dù hoà cùng tiếngchuông câu hồn, do không khí chung quanh bởi vì nước mưamà trở nên vô cùng ướt lạnh, hô hấp trong cơ thể làmlưng ngay cả ngực đều nhuộm đẫm một tầng cảm giácmát lạnh, Tả Xuyên Trạch nhìn đường đi phía trướckéo dài vô tận mà trống vắng, đột nhiên nghiêng đầunghiêm túc nhìn y, hỏi, "Tống Triết, anh sống vì cáigì?"
TốngTriết sửng sốt một chút, giống như đối với y độtnhiên hỏi vần đề này cảm thấy có chút bất ngờkhông kịp đề phòng, dừng lại một chút lại cườinói, "Đương nhiên là vì bản thân mà sống, thế nào,cậu không phải sao?"
"Tôikhông biết," Tả Xuyên Trạch hỏi vấn đề đó xong sauđó liền đưa mắt một lần nữa chuyển về phía trước,tiếng nói của hắn vẫn là tà mị còn mang theo vị ungdung hoa quý*, giọng nói vẫn là tự nhiên như thường,thậm chí lúc hắn nói câu nói đó đều không có chút ýchỉ mờ mịt nào, chỉ nghe hắn cúi đầu lập lại mộtlần, "Tôi vẫn không biết." [*duyên dáng sáng trọng]
BẠN ĐANG ĐỌC
CHSB
Romancetài sản cá nhân, k phải do chính bản thân edit, chỉ là post lên đây cho bản thân dễ đọc và lưu giữ :3