36

35 1 0
                                    


Thọ yến

Đạingạc* [con cá sấu lớn] súng ống đạn dược Đông Nam Áthọ yến được tổ chức trên một đảo tư nhân ởThái Bình Dương, Tả Xuyên Trạch lúc đến đã gần chạngvạng, nắng chiều như máu ở cuối chân trời đốt mộtmảnh màu sắc tuyệt nhiên* [tuyệt: đoạn tuyệt, cắtđứt; nhiên: đúng, không sai], hắn hạ trực thăng xuống,đứng tại chỗ ngắm nhìn phía xa, con ngươi cực đennhuộm một tầng lửa đỏ.

"NgàiTả." Theo tiếng nói rơi xuống, một người trẻ tuổibên Trác gia chi thứ tương đối xuất sắc hướng hắnđi tới, lúc trước hắn chuẩn bị chiếm đoạt Trác giangười này chính là đối tượng đã từng hợp tác trongkhoảng thời gian ngắn, tuy rằng hắn đã chọn lựa ánbinh bất động* [chờ thời cơ hành động], nhưng có thểquyết tâm muốn ngồi trên vị trí cao nhất trong Trác giacủa người này vẫn không thay đổi.

"Nhanhmời vào trong." Gã nói đưa tay làm động tác lễ phép,Tả Xuyên Trạch lại cười cười, chậm rãi đi về phíatrước, phía sau hắn là một sân bay to lớn, xa xa trên bờbiển còn bố trí một loại cảng nhỏ, mặt trên chuyênđậu du thuyền đưa đoán khách mời, hắn đi về phíatrước vài bước, nhìn kiến trúc trước mắt so sánh đốichiếu với cung điện, thầm nghĩ cũng khó trách chi thứnày một lòng muốn soán vị, như vậy còn không để chongười khác đỏ mắt mới lạ chứ.

Bọn họđi hơn mười bước, liền đụng phải một thanh niên,người này Tả Xuyên Trạch biết, bởi vì lúc trước điPhùng Ma đưa thiệp mời chính là cậu ta.

Ngườithanh niên đi vài bước tới, lễ phép nói, "Ngài Tảnhanh mời vào trong, thân thể đương gia chúng tôi khôngkhoẻ đang nghỉ ngơi, xin ngài thứ lỗi."
Người nàyđi tới bên cạnh thì ánh mắt người chi thứ vẫn đứngmột bên lập tức hơi thay đổi, Tả Xuyên Trạch xem quatư liệu Trác gia, biết mấy năm nay đương gia Trác giađều đem việc làm ăn bên ngoài đều giao cho người nàyxử lý, mọi người Trác gia hầu như không có quyềnhành, không hận người này mới là lạ.

Hắncười nói, "Không sao, đương gia các người không ở,phái người ở nơi này nghênh tiếp coi như là cho tôi mặtmũi."

Ngườithanh niên trầm ổn liền nở nụ cười một chút, vừađi vừa cùng hắn bắt chuyện. Tả Xuyên Trạch một bênnhẹ giọng ứng vài câu một bên lười biếng đi vềphía trước, bỗng nhiên cảm giác có một đường nhìnkhác dừng ở trên người mình, ánh nhìn này cùng ngườiphần lớn xung quanh không giống nhau, không có chút nào sợhãi hay kinh diễm, mà là mang theo dược dược dục thí*[muốn thử xem sao] cùng một chút mùi máu tanh, vô cùngnguy hiểm, khiến hắn chợt có lỗi giác bị một loạidã thú để mắt tới. Trực giác của hắn luôn luôn rấtchuẩn, liền lại đi về phía trước hai bước, ngẩngđầu nhìn sân thượng ở lầu ba biệt thự, nhưng mà rấtđáng tiếc, nơi đó thứ gì đã không còn, chỉ có thểnhìn đến một góc rèm cửa sổ màu trắng bị gió thổi.

Conngươi yêu mị của hắn hơi híp, dáng tươi cười nơikhoé miệng cũng sâu thêm một chút, người có thể phátsinh loại ánh mắt này nhất định không đơn giản, cũngkhông biết người kia đến tột cùng là ai, lần này tớiquả nhiên thú vị.

Đámngười Tả Xuyên Trạch đến tạo thành tiếng độngkhông nhỏ, người thanh niên kia theo hắn đi vào, nhìn ánhmắt xung quanh phát sáng thành một mảnh, thở dài nhẹmột tiếng, thầm nghĩ lần này thọ yến qua đi còn khôngbiết sẽ có bao nhiêu tâm của người ta bị hắn câu đi,mà đầu sỏ gây nên này lại tỉnh bơ không cảm giác,vẫn là bộ dạng này.

CHSBNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ