Phiênngoại 4: Hai nhóc ác ma (1)
Mộtnăm này con Tống Tả gia được năm tuổi, ngày thườnghoạt bát đáng yêu xinh xắn không gì sánh được, cườingọt ngào một tiếng sẽ không biết bao nhiêu người saymê, làm thẳng đến khi người xung quanh một trậnche trán, thầm nghĩ hai đứa nhóc này bây giờ lực sátthương cứ như vậy, tương lai còn không biết sẽ biếnthành bộ dạng gì nữa. Hai đứa nhóc kia đúng thật làyêu nghiệt trong yêu nghiệt, kẻ gây tai hoạ trong kẻ gâytai hoạ, về phần biến thái hiện giờ còn chưa nhìn ra,bởi vì quần áo hai đứa yêu thích đều rất bìnhthường, tạm thời vẫn chưa có ở mặt nào biểu hiệnra biến thái, điểm ấy ngược lại khiến mọi ngườithở phào một cái.
Tênvẫn là đau đầu của hai nhà, cuối cùng vẫn là Tốngtư lệnh đứng ra, lấy hai chữ "Cẩn du*" [ý chỉ ngọcđẹp :3], lấy từ ác cẩn hoài du [1], ví von đức tínhcủa chính mình tốt đẹp. Đáng tiếc trời không chìulòng người, chữ "Cẩn" [瑾]tạm ổn, chữ "Du" [瑜]vừa ra đứa bé liền khóc liên tục, cuối cùng chỉ cóthể đổi thành "Dục" [煜],cùng chữ "Du" ghép vần [2] giống nhau, chỉ chẳng quakhác âm điệu là dấu giọng [3], nghĩa là soi sáng, nhưvậy mới giải quyết được vấn đề. Mọi người thấythế không khỏi chảy một tầng mồ hôi lạnh, thầm nghĩ"Cẩn du" cứ như vậy gộp lại không bằng nhau, đâycó đúng hay không đã nói lên hai đứa nhóc này không cóđức tính tốt đẹp, nói cách khác thì là tuyệt đốikhông tốt lành gì? Ý nghĩ này khiến trái tim nhỏ bé củamọi người đồng loạt run rẩy, thầm nghĩ này chẳng lẽlà ý trời trong truyền thuyết phải không?
Hainhóc con mặc dù tên khai sinh là Tả Cẩn Tống Dục, chẳngqua khi có mặt hai vị phụ huynh đều vẫn là khiến kẻkhác rất đau đầu, đương nhiên nếu như chỉ có mộtbên ở có mặt liền dễ hơn nhiều, ví dụ hôm nay haianh em từ bên ngoài vào nhà, trên mặt mang nụ cười ngọtngào hướng Daddy thân ái của bọn nó chạy tới, TảXuyên Trạch lúc này đang xem tài liệu, hai chân của mìnhthì bị người ôm lấy, hắn cúi đầu, đôi song sinh mộtđứa ôm một cái chân của hắn, nâng khuôn mặt nhỏnhắn lên nhìn hắn, mắt xinh đẹp chóp a chóp, rất làđáng yêu.
TảXuyên Trạch liền để tài liệu xuống nhìn bọn nó, cườinói, "Nói đi, lại muốn làm gì?"
"Chúngcon muốn đi ra ngoài chơi."
TảXuyên Trạch gật đầu, cười tà khí, "Ừ, các con họgì?"
Haianh em lập tức không chút nghĩ ngợi nói giọng trẻ con,"Họ Tả."
TảXuyên Trạch lúc này mới thoả mãn, cười nói, "Đểcho Tiểu Trì mang bọn con đi ra ngoài, nhớ kỹ trở vềsớm một chút."
"Dạ."Hai đứa lập tức xoay người rời đi, nhưng khi đi tớicửa nhìn thấy bộ đồ đường trang, hai đứa nâng khuônmặt nhỏ nhắn lên, nhìn nụ cười vô cùng dịu dàngtrên mặt Father nhà chúng nó, thầm nghĩ đối thoại mớivừa rồi người này tuyệt đối nghe thấy được, liềnlập tức cười lấy lòng, "Father khoẻ."
TốngTriết mỉm cười gật đầu, hỏi dịu dàng, "Các convừa đang nói cái gì, hửm, họ gì?"
Haiđứa liếc nhau, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên giọng trẻcon đồng thanh nói, "Chúng con trẻ nhỏ không hiểuchuyện, đều nghe người lớn, người lớn nói họ gìchúng con liền họ đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHSB
Romancetài sản cá nhân, k phải do chính bản thân edit, chỉ là post lên đây cho bản thân dễ đọc và lưu giữ :3